~t w o~
11 tuổi
-"Ước gì cả tấn bánh quy và bánh ngọt to lớn xuất hiện ở đây, cho dù là từ đâu ra đi nữa, em cũng sẽ gặm hết cho đến khi no căng mới thôi." - Cậu xoa xoa bụng, vừa tưởng tượng ra một núi bánh được tọt xuống họng mình.-"Nghe là thèm muốn chảy dãi rồi ớ !"
Mark cười khúc khích. Điệu cười của anh tựa như âm nhạc đối với tai Jack, nó nhẹ nhàng. Rồi cả hai lại im lặng.
Sự im lặng cứ ở quanh họ như vậy cho tới khi Jack đột nhiên cất lời :
-" Vậy còn anh, Mark ? Ước mơ của anh là gì ? "
Chợt mắt anh sáng lên, giọng điệu cũng thay đổi hẳn. Anh cười lớn, trả lời một cách không chần chừ :
-" Tất nhiên là được ra vũ trụ rồi ! Nó tuyệt lắm ! Cứ hình dung ra cả triệu, cả tỉ vì sao xoay xung quanh ta, được đắm chìm giữa dải ngân hà, giữa những hành tinh ở ngoài đó. Nếu được ra ngoài không gian mà tỉ lệ bỏ mạng lên đến 100%, chắc chắn anh sẽ giành chỗ đứng ở đầu hàng cho mà xem ! "
Jack cứ thế yên lặng lắng nghe Mark huyên thuyên không ngừng về vũ trụ. Cậu dường như đã thấy những vì sao, cả một vũ trụ bao la phản chiếu trong đôi mắt màu nâu hạt dẻ ấy.
Cũng từ đó Jack dần hình thành thêm một sở thích mới : được nhìn thấy Mark cười. Được nhìn thấy Mark vui. Được nhìn thấy biểu cảm hớn hở trên mặt khi anh nói về thứ mình thích nhất.
Cậu để dành dụm được một món tiền khá lớn và mua một cái kính viễn vọng cho Mark. Anh đã rất cảm kích, và đêm thứ Bảy nào cả hai cũng cùng nhau ra ngoài ban công và ngắm sao. Hai đứa trẻ gọi đó là " Đêm thứ Bảy ngắm sao ".
Chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày mùa Hạ với những ánh nắng nhẹ nhàng.
Mẹ Jack dắt tay cậu ra ngoài, qua những hàng rào và những khu vườn để đến nhà của người hàng xóm. Họ mới chuyển đến đây cách đây không lâu.
-" Jack. "- Mẹ anh gọi tên cậu, giọng bà có vẻ phấn khởi hơn bình thường. Bà dắt tay cậu đến trước mặt một cậu nhóc trạc tuổi Jack.
-" Đây là Felix. " Cậu nhóc có mái tóc màu vàng hoe tựa như ánh nắng và đôi mắt mang màu xanh đại dương như của Jack.
-" Thằng bé mới từ Thụy Điển chuyển sang đây. Mẹ nghĩ rằng có lẽ con có thể ... dẫn thằng bé đi dạo quanh phố được không ? Để làm quen với xung quanh ấy mà."
Jack do dự, rồi cậu gật đầu. Felix cười toe toét và kéo tay cậu, đi xa khỏi tầm nhìn của người lớn.
Hai đứa trẻ dành cả ngày trời chơi đùa với nhau. Jack dạy Felix một ít về ngôn ngữ của người Ireland. Cậu nhóc thoạt đầu có vẻ khá bối rối do chất giọng lai của Jack, nhưng chúng nhanh chóng gạt qua một bên.
Dường như chợt nhớ ra cái gì đó, cậu nhanh chóng dẫn Felix về nhà mình. Đứng trước cánh cửa gỗ sồi lớn, Jack cất tiếng gọi :
-"Mark !"
Không có ai trả lời.
Jack nhún vai, kéo cánh cửa một cách thản nhiên rồi đẩy Felix vào và tiếp tục đẩy cậu lên ban công phòng mình.
Chẳng có gì ngoài một chiếc kính vĩnh vọng.
Felix ngạc nhiên, theo sau đó là vẻ bối rối hiện trên khuôn mặt cậu khi Jack chạy khắp các xó xỉnh trong nhà, vẻ như đang tìm kiếm một ai hay là một thứ gì đó.
-"Mark !"
-"Mark ! Anh đâu rồi ?"
Sau một lúc lâu, cậu quay lại với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Felix hướng mắt ra ngoài cửa sổ, giọng đầy quan ngại :
-"C-cảm ơn cậu về hôm nay, Jack. Tớ sẽ báo bà McLoughlin rằng cậu đã về trước, thế nhé ? T-tạm biệt, Jack."
Cố giấu đi tiếng nấc, Jack gật đầu. Tiếng bước chân dồn dập, theo sau là tiếng "Slam" mạnh của cánh cửa.
Có gì đó không đúng ở đây.
Jack dựa lưng vào mặt cửa kính dẫn ra ngoài ban công, rồi từ từ trượt xuống sàn.
Mark không bao giờ rời ban công vào ngày thứ bảy hết. Không bao giờ.
Một trong những nỗi sợ lớn nhất của cậu là bị bỏ rơi, một mình cùng với bóng tối bao trùm. Cho dù có bao nhiêu vì sao trên trời đi chăng nữa cũng không thể đánh bại được con quái vật tối tăm ấy.
Không, không!
Đối với một đứa trẻ chỉ mới bước sang tuổi 11, đấy là chuyện hết sức bình thường. Nhưng đối với cậu thì không.
Cậu không thể kìm được thêm chút nào nữa.
Jack gục mặt xuống đầu gối, những giọt nước mắt lần lượt chạm mặt sàn lạnh ngắt. Nhẹ nhàng và âm thầm như cách mà Mark đi.
-"Mark... xin anh hãy về đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro