Oyasumi punpun- Bi kịch trong cuộc sống tầm thường
Chả là vừa hoàn thành Oyasumi punpun. Đọc xong thấy chỉ muốn chết quách đi cho xong. Mọi người đã cảnh báo rồi, ai có tâm lý yếu thì đừng nên đọc. Nhưng tôi ngu ngốc nghĩ rằng dù có kinh khủng như thế nào thì cũng chỉ là một bộ manga, và cũng quên mất rằng tâm lý mình chó má ra sao.
Tôi là đứa hay bỏ dở dữa chừng. Và Oyasumi punpun cũng không phải là một ngoại lệ. Phải nói thật lúc đầu tôi không có ấn tượng gì mấy ngoài Aiko. Bỏ dở chừng tầm tháng xem review trên mạng lại tiếp tục đọc. Mà khốn nỗi càng đọc càng giống như soi gương, từ hoàn cảnh gia đình ( dù không phải giống 100% nhưng chắc cũng phải đến 60% - 50%) đến lúc Punpun bắt đầu đi học cấp 2, rồi cấp 3 và cả tính cách. Chúng tôi tầm thường và đau đớn đến một cách thảm hại. Ngày nào cũng là một ngày chó chết, ngày nào cũng khốn nạn, ngày nào cũng kiệt sức, ngày nào cũng đéo biết làm gì với đời. Thi thoảng lên cơn là tìm cách tự sát.
Và đến cả nỗi ám ảnh của Punpun với Aiko cũng giống tôi với mối tình đầu đến lạ. Tôi thắc mắc rằng không biết tác giả đã trải qua những chuyện như thế nào mới có thể viết ra được câu chuyện thế này. Nhắc đến tác giả làm tôi nhớ tới Sachi có lẽ ổng cũng bỏ một phần của mình vào nhân vật đó. Khi mà Sachi nộp truyện đầu tiên của mình cho tên biên tập với nội dung là do Punpun nghĩ. Hắn ta đã chê cốt truyện thật tầm thường, nhạt nhẽo vầ nếu cô muốn thì nên viết một câu chuyện xúc động hơn. Đấy chính là những điều tôi luôn ghét ở xã hội. Tôi thích những câu chuyện về đời thường vì tôi hoàn toàn có thể thấy chính mình trong đó, được cảm thông và thấy được quyền khổ. Oyasumi Punpun đã làm rất tốt điều ấy. Ai cũng thấy Punpun có vấn đề nhưng chưa bao giờ nghĩ nó thật sự nghiêm trọng cho đến khi cậu ta bỏ đi với Aiko mất tăm mấy ngày. Họ muốn một câu chuyện xúc động. Sinh ra trong một gia đình khổ vcl, hay không có cơm ăn áo mặc,..... và rất nhiều thứ khác thì đấy mới được công nhận là khổ.
Còn những kẻ tầm thường như tôi và Punpun kể cả khi có tự tử rồi vì bất cứ lý do gì tình, tiền,.... sẽ đều bị cho là ngu dốt vì đời còn đẹp lắm còn nhiều cơ hội lắm. Nhưng mọi người đâu biết được tự tử vì trầm cảm khác cái tự tử có lý do nó như thế nào. Tôi không nói những người bình thường tự tử vì lý do cụ thể là ngu dốt. Nhưng ít ra những người như thế còn có lý do mà buồn, còn những người như tôi như Punpun như cậu Yuuichi thì chẳng có lý do nào cả. Ai nhìn vào cũng thấy cuộc sống chúng tôi sao mà đẹp thế, sao mà bình thường thế có gì đâu mà phải khổ. Chẳng ai mà tự tử là ngu dốt cả, các bạn cứ bảo họ phải nghĩ cho người thân, cho gia đình thế này thế kia. Thưa các bạn làm sao các bạn nghĩ người ta không nghĩ, nghĩ rồi nghĩ mãi rồi nhưng không thể nào chịu nổi nữa. Để rồi đến cuối cùng những lý do cụ thể xuất hiện và đẩy chúng tôi tới cái kết như một giọt nước tràn ly, hoặc cũng chẳng cần lý do cụ thể nào cả chỉ là cơ thể hết chịu nổi thôi.
Cái kết của Oyasumi Punpun thực sự ám ảnh đối với tôi. Tôi cảm giác rằng rồi cậu sẽ lại có một cuộc đời giống cậu Yuuichi. Một vòng tròn bất hạnh luẩn quẩn. Vậy nên đoạn Punpun tự tử, tôi đã muốn đập máy đến bao nhiêu khi tác giả cho Sachi xuất hiện. Đó không phải là giải thoát chỉ là một sự kìm kẹp. Cái kết mở khi Punpun đã có cuộc sống tươi mới hơn và đang vẫy chào người bạn cũ. Nhưng liệu vòng lặp có trở lại, liệu Punpun có như cậu Yuuichi liệu cậu có quên được Aiko ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro