Blue Valentine
Hôm nay chưa phải Valentie đâu nhưng mà tự nhiên nghĩ đến Valentine là lại thấy sao sao ý. Cũng muốn nói huyên thuyên nhiều thứ nhưng chẳng biết nói với ai. Nên lại lên đây vậy, đã từ lâu lắm rồi tôi không xem phim tình, hay truyện tình cảm. Cứ mỗi lần xem là lại khóc, mà dở hơi cái là không phải khóc vì buồn. Mà khóc vì thấy người ta vui vẻ với tình yêu quá, có khi câu chuyện mà càng buồn tôi lại càng thấy thoải mái hơn. Thật ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ là tôi ghen tị với những người đang hạnh phúc thôi.
Lúc nào cũng thế mà cứ nhìn ngoài ta hạnh phúc rồi nhìn lại mình là lại tủi thân không sao chịu được. Và dần dần tôi có cảm giác rằng mình sẽ chấp nhận như thế này, chết trong cô độc. Có lẽ tôi xứng đáng với điều ấy. Tôi từ bỏ hy vọng rằng sẽ có ai đó thấy tôi thú vị và hứng thú với tôi. Tôi từ bỏ hy vọng mỗi lần ra ngoài sẽ gặp, nhỡ đâu sẽ gặp được người thương trong mơ. Vì tôi cũng chẳng có gì, chẳng có gì hay chẳng là gì. Có khi tôi chẳng là gì.
Ôi cuộc đời sao mà dài, còn những niềm vui thì ngắn ngủi. Tại sao tôi lại ám ảnh với tình yêu thế. Chẳng ai biết tôi cũng không biết. Hay là đang trong tuổi dậy thì mộng mơ. Có thể không, có thể sau khi hết cái tuổi này tôi sẽ không thế này nữa nhỉ. Mà cũng chẳng ai quan tâm, ai mà cứ quan tâm tôi lải nhải mãi. Ngày nào cũng giống như ngày nào. Ngày nào cũng muốn chết mẹ đi cho xong. Giờ mà không còn thấy khó chịu như thế này nữa thì tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro