5
Ngày nào sáng thức dậy,cũng toàn nỗi buồn, tôi đéo còn muốn sống nữa. Tôi muốn chết mẹ cho xong, thì trẻ trâu. Tôi muốn sống tiếp thì tôi không giải quyết được vấn đề của mình. Không được buồn, không được giận. Thực ra không phải không được buồn không được giận. Mà là có buồn có giận thì cũng chẳng có ai bên cạnh, chẳng có ai quan tâm cũng chỉ là tự mình giải quyết, tự mình cô đơn. Giờ tôi bấu víu vào người ta cầu xin niềm vui, xin sự quan tâm thì người ta cũng tự bảo tôi đi mà giải quyết ko thì người ta im lặng. Thật ra ý là cũng giống cái trên nhưng lại không muốn nói ra. Tôi muốn khóc với bản thân mình, mình cũng ko dám. Tôi cũng nhục với bản thân mình chứ, hận bản thân mình chứ. Tôi mệt mỏi quá rồi chỉ muốn kết thúc tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro