4
Ngày bé khi bắt đầu có nhận thức rằng bố mẹ không còn sống với nhau nữa. Tôi thấy nó rất bình thương, như kiểu tất ngẫu lẽ dĩ nhiên bố mẹ tôi không nên sống với nhau và ngày họ chia xa thế nào cũng tới. Và tôi cũng biết rằng bố mẹ tôi không ở với nhau nữa là một điều hơi khác một chút xíu thôi với những bạn khác. Nhưng tôi vẫn thấy bình thường,như đã nói ở trên đó là điều tất nhiên phải xảy ra. Nói thì nghe có vẻ đau buồn nhưng tôi không còn nhớ những ngày bố mẹ còn sống với nhau như thế nào, điều duy nhất tôi nhớ về họ khi ở cùng nhau là những lần cãi vã. Có thể ngay từ khi còn bé đã được nhìn thấy hậu quả của hôn nhân quá rõ rãng như thế , khiến tôi luôn không tin vào hôn nhân. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười không biết tôi không tin vào hôn nhân hay không tin vào chính mình nữa.
Bạn biết không có một điều buồn cười ở mọi người là lúc nào cũng than cô đơn. Nhưng giờ mà có người khác nói rằng "mày ơi đừng có bỏ tao nhé" thì lại co giò chạy mất dép. Muốn người ta coi mình là tất cả nhưng không bao giờ muốn coi người ta là tất cả của mình. Tôi luôn cảm thấy cô đơn nên cứ có ai quan tâm nhiều tới mình là tôi dễ ảo tưởng lắm. Những lúc bị ảo tưởng như thế tôi thường nhắn tin với người ta rất nhiều , chia sẻ rất nhiều thứ. Nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Và cuối cùng có hai trường hợp xảy ra , người ta thấy phiền rồi không còn liên lạc nhiều với tôi nữa, cả hai chỉ giữa mối quan hệ xã giao. Trường hợp thứ hai cũng gần giống như vậy nhưng người ta bỏ đi luôn không thèm nói một lời . Tôi luôn sợ trường hợp thứ hai xảy ra hơn vì tôi chẳng biết mình sai ở đâu mà người ta lại làm thế. Thế là tôi luôn mặc định là chắc mình làm phiền người ta nhiều quá.
Từ sau những lần như thế tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người. Không quá mức thân thiết để người ta thấy phiền nữa,chỉ đủ thôi. Nhưng nhiều lúc gặp được người hợp với mình lại không kìm được cái mồm,khôm kìm được cái tay. Thế là người ta sợ quá lại chạy mất.Giờ đây chỉ còn xả được trên này. Vì có quá nhiều chuyện để nói. Nhưng chẳng ai sẵn sàng để nghe.
Có phải khi bạn quá chán nản và đau buồn với thực tại , bạn sẽ xây dựng một thế giới giả tưởng cho riêng mình . Thế giới giả tưởng ấy có thể là phim , ảnh , sách , truyện ,..... hoặc đôi khi đơn giản chỉ là những mộng tưởng trong chính cái đầu nhỏ bé của bạn mà thôi . Thế giới ấy bạn có thể là bất cứ ai , bất cứ cái gì mà bạn muốn. Bạn có tất cả mọi thứ vì thế giới ấy là của bạn . Và tất nhiên là tôi cũng có , nhưng điều không bình thường ở đây lại cũng chính là những mộng tưởng của tôi ấy. Tôi luôn gào lên khát khao hạnh phúc. Nhưng trong những mộng tượng kia tôi không bao giờ có thứ mà tôi luôn khao khát ấy "hạnh phúc". Tôi luôn tưởng tượng tôi là người phụ nữ không được chọn : tôi là một người vợ có gia thế giàu có, tương xứng với chồng là người mà hai bên gia đình sắp xếp để cả hai đến với nhau vì hai chữ " môn đăng hộ đối ", nhưng tất nhiên theo nhiều kịch bản phim truyền hình thì chồng tôi đâu có yêu tôi , anh đã có sẵn một cô người yêu mà anh yêu say đắm nhưng vì không được chấp nhận nên đành phải cưới tôi , tôi người phụ nữ không thẻ có nổi trái tim chồng mình. Hay là một cô gái chỉ là một sự thay thế , tại vì người yêu cô ta thật ra yêu người khác nhưng lại yêu cô ta vì cô ta giống người yêu cũ , hoặc người yêu đã mất. Anh không thực sự yêu cô , cô chỉ là một bản thay thế. Và cuối cùng kịch bản cũ nhất nhưng chưa bao giờ chán cô gái bị phản bội.
Theo tôi kịch bản cuối có vẻ đỡ đau lòng nhất. Vì sao ư ? Bị phản bội mà bớt đau lòng cái gì. Tôi chỉ nghĩ theo ý kiến cá nhân mình là vì ít nhất cô gái bị phản bội đã có khoảng thời gian tươi đẹp trước lúc người yêu mình phản bội. Ít nhất là trước khoảng thời gian ấy anh đã từng yêu cô. Chứ không phải như hai kịch bản kia , có lẽ mãi mãi họ sẽ chẳng có được trái tim người mình yêu. Chỉ có cách tốt nhất cho họ là buông bỏ. Vì tình yêu là thứ không thể ép buộc. Dù muốn hay không bạn cũng phải thừa nhận rằng bạn không thể ép ai yêu mình. Dù người ta có đi ngoại tình đi chăng nữa. Đến cái mức đã chán nhau rồi thì chẳng còn gì mà níu kéo cả .
Nói về tình yêu , tình yêu có lẽ là thứ khó hiểu nhất trên đời. Vì thế tôi chưa bao giờ hiểu tình yêu. Lúc trước tôi hay nghĩ nếu người ta đã phản bội mình rồi , tôi sẽ sẵn sàng buông tay mà không níu kéo. Tôi không muốn mất thời gian cho một người không yêu mình. Nhưng sau khi đọc Nana một bộ manga yêu thích của tôi. Tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện tình tay ba của ba người Hachiko(Komatsu Nana)-Shouji-Sachiko. Có lẽ chính Nana là người cho tôi một cái nhìn khác về người thứ 3. Lúc trước như những người khác tôi không ưa gì người thứ 3. Nhưng sau khi đọc Nana tôi đã có cái nhìn khác tôi thấy mình trưởng thành hơn. Người thứ ba hay người nào cũng chỉ là con người họ cũng khao khát tình yêu ( không tính đến loại chủ ý phá hoại hạnh phúc của người khác vì tiền , vì để thỏa mãn bản thân nhé ). Sachiko yêu Shouji dù biết anh đã có người yêu. Cô dù đã cố gắng giấu nó đi vì không muốn làm kẻ thứ ba , làm kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác cũng không được. Làm sao mà được khi chính Shouji cũng có tình cảm với cô.
Theo như tôi thấy Shouji không phải là không còn yêu Hachiko nữa. Có lẽ trong những ngày làm việc mệt mỏi nơi Tokyo , trong khi Hachiko tính khí trẻ con thích làm nũng. Sachiko lại nhẹ nhàng , cảm thông khiến anh cảm giác như Sachiko yêu anh nhiều hơn chăng. Nhưng Shouji cũng đã rất đau khổ khi Hachiko bỏ đi không một lời níu kéo. Junko kể lại rằng Shouji từng nói với cô ấy , anh cảm thấy Hachiko yêu anh chỉ vì anh yêu cô ấy chứ Hachiko không yêu anh vì con người anh. Những tôi biết Hachiko thật sự có yêu Shouji yêu tính cách con người Shouji chỉ là cách thể hiện của cô quá trẻ con khiến người khác mệt mỏi. Khiến người khác nhìn vào có lẽ cũng nghĩ giống Shouji. Điều tôi lấn cấn ở đây suốt một thời gian dài giống như với Shouji là mọi người thường nói "Love is blind" thế tại sao Hachiko lại không thể tha thứ cho Shouji. Nghe vả nhau với câu trên nhỉ tôi đã nói là nếu không yêu nhau thì còn gì níu kéo. Nhưng đây chỉ là tôi học được thêm một thứ mới nữa thôi. Tôi đã luôn tự hỏi suốt một thời gian như thế , thế nào mới là yêu ? Buông tay hay mù quáng tiếp tục. Nhưng tôi nghĩ nếu chuyện tương tự xảy ra với tôi có lẽ tôi sẽ làm giống như Hachiko. Không phải là không còn yêu nữa. Chỉ là không thể chấp nhận được thực tại quá đau khổ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro