3
Tôi biết mình không bình thường và tôi ghét điều ấy . Tôi bị điên , tôi biết . Tôi muốn bình thường . Tôi muốn biết suy nghĩ như một người bình thường là như thế nào . Tôi muốn hỏi mọi người rằng họ có nghĩ đến cái chết thường xuyên không . Tôi muốn hỏi họ rằng khi nhìn vào tất cả những thứ bình thường họ có nghĩ đến dùng cái đấy để chết không . Thi thoảng tôi hay nghĩ tôi có rất nhiều ước mơ, có những ước mơ có thể thực hiện được có những ước mơ quá xa vời . Có những ước mơ chưa biết là có tới đâu không . Nhưng có một điều chắc chắn rằng ước mơ về cái chết thì sẽ được thực hiện . Chỉ có điều là sớm hay muộn .
Nhà tôi có một cái sân thượng nhìn ra toà nhà Lotte . Tôi hay nhìn ra đó rồi tưởng tượng rằng người yêu mình cũng đang ở bên toà nhà ấy nhìn qua bên này . Rồi tự hỏi rằng người yêu mình đang ở đâu ngoài kia . Tôi hay nhìn Lotte giống như Gastby nhìn cái ánh sáng xanh ấy . Cứ chạy mãi theo nó mà không bao giờ tới . Tôi cô đơn đến cùng cực . Tôi cầu xin trời đất để tôi chấm dứt nỗi đau này nhưng dường như chẳng có tác dụng . Những tiếng khóc thì cứ vang lên hằng đêm . Những vết bầm vì tự cắn tay cũng càng nhiều . Nhưng chờ mãi chờ mãi mà chẳng một ai tới cứu tôi . Chỉ một người thôi mà ai cũng được . Vậy mà khó khăn đến thế sao .
Khi đọc " Người Tình" thật sự tôi rất ghen tị với nhân vật chính . Tôi ghen tị với tình yêu chàng người tình Chợ Lớn dành cho cô . Ghen tị với khao khát anh dành cho cô . Tôi tự hỏi rằng ở ngoài đời có người đàn ông nào như thế không ? Trong phim có cảnh khi hai người mới gặp nhau , lúc trong oto anh ngập ngừng cầm lấy tay cô gái người Pháp 15 tuổi . Rồi nắm thật chặt lấy bàn tay ấy như kiểu sợ để tuột mất . Tôi đã khóc , khóc sau khi xem cảnh đấy . Tôi cũng muốn được như vậy . Tôi cũng muốn được yêu , được khát khao . Được một người nắm chặt tay như thế . Tôi mệt mỏi và vật vã vì cô đơn .
Cái cuối cùng tôi có thể làm chỉ là lao đầu vào những giấc mơ . Tôi bắt đầu hiểu tại sao lúc nào tôi cũng muốn đi ngủ . Tại vì chỉ lúc ngủ là lúc duy nhất tôi được tự do , được tận hưởng những ảo mộng của chính bản thân mình . Tôi tìm đến thuốc lá để giải toả . Nhưng thuốc lá không đủ , tôi phải tìm đến thứ khác nặng hơn . Nhưng tất nhiên là đồ nặng thì không biết chỗ mua mà cũng không có tiền . Tôi tìm tất cả những thứ ở nhà để khiến tôi ngất đi được một lúc . Tôi hít mấy chai kem xịt bánh gato . Thú thật trải nghiệm khá thú vị . Lúc đầu tôi chưa thấy gì lắm , vài giây sau bắt đầu lâng lâng lảo đảo . Phải nằm hẳn xuống sàn nhà . Lần thứ hai thì còn thú vị hơn , tôi có những đợt ảo giác đầu tiên . Tôi nghe thấy những giọng nói trong đầu mình . Tôi cứ hét lên trong đầu là im đi . Được một lúc cái giọng nói ấy lại tiếp tục . Thế là tôi mới bắt đầu nghĩ , chết rồi có khi nào mình bị đa nhân cách . Rồi cái nhân cách thứ hai chuẩn bị nhảy ra không . Được một lúc thì nó hết . Chẳng có một nhân cách thứ hai nào cả .
Hôm nay khi nghĩ về những lý do muốn chết . Tôi nghĩ về tuổi dậy thì . Tôi luôn có một nỗi sợ thầm kín rằng , khi hết tuổi dậy thì sẽ chẳng còn ai muốn tôi nữa (thực ra là bây giờ cũng chưa có ai muốn ) . Bạn có biết một lyrics bài hát là " They only want when you're 17 when you 're 21 you're no fun . Tôi luôn nghĩ chính xác như thế . Nên tôi thường hay nghĩ cách để chết trước 18 hoặc đến khi 18 tuổi . Mà tôi hay nghĩ là nếu bạn muốn trẻ mãi mãi , bạn chỉ cần chết ở cái tuổi mà bạn muốn thôi . Thế thì ai cũng sẽ nhớ bạn ở cái tuổi đấy . Nhưng muốn chết là muộn chuyện . Làm sao để chết lại là chuyện khác . Theo một báo cáo trong tổng số 25 người tự tử thì chỉ có một người chết . Chết đâu có dễ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro