Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Ông nội tôi mất rồi, sáng sớm tôi cùng mẹ về quê nội. Người thì tất bật lo lắng cho đám tang, người thì khóc không thể đứng dậy nổi, .... Còn những kẻ còn lại chắc là chúng tôi những đứa cháu, anh em họ cả năm gặp nhau được 1 lần, bọn nó đều giống như tôi đều bối rối, đều không nhỏ được giọt nước mắt nào.
Tiếng nhạc kèn đám ma cứ inh ỏi từ sáng tới tối không dứt, những người khóc cũng chẳng còn sức và nước mắt để đẩy nước mắt ra nữa. Tôi ngồi bên linh cữu của ông với bà nội, bà khóc nấc lên khi nhìn thấy đứa cháu gái đầu xanh đầu đỏ trở về. Trong giọng nói nghẹn lên không thành lời là sự trách móc ấy " sao bây giờ mới về ông đi mất rồi còn đâu". Mắt tôi ươn ướt cay cay không phải vì ông mà lại là vì bà, thân hình nhỏ bé trong bộ đồ tang co ro nắm chặt lấy tay tôi.
Ngồi bên linh cữu tôi nhớ hồi cụ nội mất, tôi quá bé để nhớ được điều gì. Chỉ nhớ cũng khung cảnh này, tôi nhìn lên trần nhà thấy 1 con bướm đen rất to và mọi người nói là cụ về đấy. Sự ồn ào đau buồn kiểu đám ma Việt Nam thật sự khiến tôi ngộp thở, người chủ trì đám tang bối rối lấy tờ giấy ra đọc, những bà cô tám chuyện, có cả tiếng cười,... tất cả hoà lẫn vào nhau hỗn loạn.
  Nhưng ít ra ở đám tang tôi không phải cười, tôi có thể trưng ra cái bộ mặt đừng ai động vào tôi, cái bộ mặt của người đưa đám. Rồi tôi nghĩ đến đám tang, đám tang của chính tôi. Tôi nghĩ rằng chỉ đến khi tôi chết rồi tôi mới được quyền khổ, đến lúc ấy mọi người mới yêu thương tôi. Đến lúc ấy tôi mới được tự do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro