26
Năm mới rồi, nhớ lại năm vừa rồi chỉ toàn là đau khổ. Tôi không biết năm nay có khá hơn không, có lẽ là không... có lẽ là.. có lẽ là.. . Tôi không biết nữa tôi không muốn biết nữa. Tôi nhớ về tháng lương đầu tiên của mình, xúc động không có vui mừng chẳng hay. Chỉ nhớ rằng tôi dùng tháng lương đầu tiên của mình đi khám tâm thần. Một thân một mình bắt xe đến bệnh viện, tôi nhớ rõ từng phút của ngày hôm ấy, nhớ rõ từng khoảnh khắc.
Đến quầy tiếp tân tôi nói với họ tôi muốn khám bệnh, tôi muốn khám tâm lý. Chị gái ở quầy tiếp tân nhìn cccd của tôi với ánh mắt đáng quan ngại rồi hỏi tôi đi khám vì thấy không khoẻ hay cần giấy tờ khám bệnh. Tôi nói tôi không khoẻ, sau đó được chị hướng dẫn lên phòng chờ. Bước vào phòng bệnh bác sĩ hỏi tôi những câu hỏi đơn giản không có gì bất ngờ kiểu " cháu bắt đầu cảm thấy như thế này từ bao giờ?" " cháu có bao giờ suy nghĩ đến việc tự sát không?" . Nhưng làm tôi nhớ nhất là " gia đình cháu đâu? Cháu đi một mình à?" " lần sau nhớ đi cùng gia đình" " hay cháu lấy đâu ra tiền để đi khám". Sau đấy là 1 đống thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm. Những viên thuốc trắng phau khiến tôi như không phải mình nữa, lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Tôi đau đớn và mệt mỏi, tôi mong năm nay nếu không thể đi khỏi nơi này ít nhất tôi có thể chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro