Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

    Tôi bị điên tôi biết thế, tôi bị trầm cảm tôi cũng biết chứ. Tôi nhận thức được hết nhưng lại chẳng thế làm gì. Cơn nóng giận cảm xúc của tôi cứ trào dâng như núi lửa mỗi lần tôi có một chuyện gì đó đi chệch hướng của tôi, tôi cũng biết tôi không phải Chúa không thể điều khiển tất cả mọi thứ theo ý mình. Nhưng đây là cuốc sống của tôi mà đến cuộc sống của tôi mà tôi cũng không làm chủ được nó sao? Những cảm xúc ấy trào dâng ai cũng đau khổ nhưng có lẽ người đau khổ nhất chắc chắn chỉ có tôi, tôi tự làm thì tự chịu. Tôi lại khóc, khóc đến mức ngất đi, khóc đến nỗi mắt mờ hẳn tai ù đi, nhưng vẫn không dám kể với ai vì chẳng có ai hiểu. Tôi lại cắt tay lần này tôi cắt tay 3 lần liên tiếp tôi cắt thành 1 hình chữ thập. Mong rằng Chúa có thể bảo vệ tôi. Cái đau đớn mà những vết cắt mang lại, khiến tôi thấy thoải mái hơn những cơ bắp trong tôi như duỗi ra được quay về với đúng bản chất. 

   Tôi nghĩ nhiểu, tôi nghĩ đến đám tang của mình. Tôi tự hỏi nếu mà mình chết thì có bao nhiêu người tới, đám tang của tôi được tổ chức như thế nào. Mấy anh chị đồng nghiệp sẽ đi đám tang bao nhiêu, rồi người ta có đi hết không hay là chỉ cử đại diện, etc. Tôi không còn muốn sống nữa, không còn muốn sống như thế này nữa, tâm trạng của tôi cứ đi lên rồi lại xuống y như 1 cái tàu lượn siêu tốc. Tôi vẫn còn sợ chết, nhưng tôi không còn muốn sống càng ngày tôi càng đến gần với bên chết hơn. 

   Tôi mua bao nhiêu quần áo đẹp, mua đồ trang điểm, mua đồ skincare, học cách trang điểm, học cách phối đồ. Nhưng tất cả những thứ ấy để làm gì, khi tôi đã chết. Có trang điểm mặc quần áo thật đẹp cho xác chết thì nó vẫn cứ là xác chết thôi. Tôi cũng muốn được cứu tôi muốn đi khám, nhưng tôi không đủ tiền, cũng chẳng đủ thời gian mà đi cày tiền còn phải đi học. Tôi mệt lắm nhưng tôi vẫn cố, không được kêu cũng như không được thở. Như kiểu bị bịt miệng mắt thì đeo kính râm cái gì cũng đen xì nước mắt cứ chảy ra hoài. Không khóc, không self - harm thì tôi lại chẳng biết làm gì. Mẹ tôi nói tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, gọi tôi là thứ con chó ăn cháo đá bát. Nhưng mẹ ơi con không nghĩ cho con thì con còn phải nghĩ cho ai, mẹ đã bao giờ đặt con lên đầu tiên đã bao giờ thật sự nghĩ cho con. Hay chỉ cố giải quyết việc để có thể bịt miệng tôi lại. Mẹ chưa bao giờ cố hiểu tôi, hay thông cảm với tôi và có lẽ là không bao giờ.

  Công việc này là thứ khiến tôi tự hào nhất trong khoảng thời gian gần đây, khiến tôi thấy mình không vô dụng, khiến tôi thấy răng mình có ích, thấy rằng ít ra tôi còn có thể làm gì đó chứ phải chỉ tồn tại chỉ để thải ra khí CO2. Nhưng rồi lại mẹ tôi, người mẹ yêu quý của tôi cũng như nguồn cơn hầu như mọi đau khổ của tôi lại phá tan đi mọi thứ. Khiến tôi như quay lại vạch xuất phát, đạp tôi xuống vũng lầy rồi dìm tôi tới chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro