22
Tôi hay than vãn rằng tôi muốn được yêu thương, người hạnh phúc thì nói tôi hãy chờ đợi người không hạnh phúc thì bảo tôi đừng mong chờ gì vào tình yêu. Tôi ghét cả hai câu trả lời, nhưng câu thứ nhất còn đỡ hơn câu thứ hai vì đúng thật là những người ấy cũng chẳng biết làm gì ngoài khuyên tôi chờ đợi, người ta cũng đâu thể đem 1 anh người yêu đến cho tôi rồi bảo " Đây nhé của mày đây" được. Nhưng câu thứ hai luôn khiên tôi cực kỳ khó chịu, họ lấy trải nghiệm của chính họ gán ghép vào tất cả các trường hợp nói thế không có nghĩa là tôi tin tình yêu luôn màu hồng nhưng sau đó họ sẽ lại thêm một vài vế kiểu như còn bé thì lo học lớn thì lo kiếm tiền. Họ bảo mấy cái đấy sẽ giúp tôi thấy tốt hơn tình yêu nhưng cuối cùng tất cả những thứ chúng ta làm chẳng phải là để được yêu thôi sao, nếu chỉ biết cắm đầu làm việc học tập có khác nào 1 cái máy. Những người đó có thể không có tình yêu đôi lứa, nhưng họ có nhưng tình yêu khác, yêu công việc, yêu cuộc sống,etc. Đó là động lực của mỗi người nhưng còn tôi, thì tôi không có những cái đấy nên tôi đành tìm thứ tình yêu mang tên tình yêu đôi lứa, thứ tình yêu có thể khiến bạn thay đổi kể cả theo cách tệ hơn hoặc tốt hơn. Tôi chỉ đơn giản muốn được sống thôi. Nó khó khăn và ấu trĩ đến vậy sao và khi tôi mơ màng nói về giấc mộng tình yêu của đời mình. Họ sẽ phủi tay tỏ vẻ hiểu biết rồi bảo mấy thứ kiểu " yêu vào khổ lắm". Thế bây giờ tôi có đang sướng không, bây giờ tôi có đang sống không? Mà tôi có đau khổ đến chết đi sống lại mấy người cũng đâu có biết vì những cảm giác ấy là đặc quyền của riêng tôi chỉ có một mình tôi được nhận thôi. Thế nên đôi khi tôi thấy mình bị trầm cảm cũng tốt đấy là thứ duy nhất khiến tôi khác biệt khiến tôi thấy mình là duy nhất nhưng cái khác biệt này khiến tôi đau đớn quá.
Tôi bị breakdown và càng ngày mức độ của nó càng tệ, tôi đã kêu cứu. Tôi cầu cứu tất cả những người có thể nhưng không một ai trả lời không một ai đáp lại. Mặc dù tôi đã thành thật với họ, tôi nói rằng tôi sợ lắm tôi sắp chết rồi tôi cần họ chỉ cần lắng nghe thôi. Không cần làm gì cả, nhưng chẳng có gì. Không 1 lời hồi đáp, không một tin nhắn phản hồi và tôi nhận ra mình bị bỏ rơi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro