2
Tôi biết mình không bình thường từ cái gu người yêu . Tôi thích yandere , nghe xong chắc ai cũng sợ phát khiếp . Thực ra là cũng không thiếu người thích yandere (vì yandere trong phim thì đẹp trai mà trong phim thì cái gì chả đẹp) nhưng ai cũng bảo chỉ trong phim ảnh thôi chứ ngoài đời đáng sợ lắm . Thì chẳng sợ thật ý chứ tự nhiên có một đứa ám ảnh cực độ với mình . Sẵn sàng giết chết mình để cả hai đứa ở bên nhau mãi mãi . Thật ra việc này cũng khá tiện với tôi vì vừa muốn chết mà lại có người lại làm hộ luôn . Xong lại còn được bonus thêm mấy câu " Anh yêu em nhiều lắm, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu". Chính vì những lý do như vậy mà yandere thường làm nhân vật chính cho mấy đề tài kinh dị là nhiều . Thực ra không phải tôi chỉ thích mỗi kiểu yandere,tôi vẫn thích tình yêu bình thường nhẹ nhàng chứ .
Nhưng từ đấy tôi cũng biết mình hỏng ở đâu rồi , đéo ai đi thích yandere cả . Có lần tôi nghe được một người nói rằng có phải là mày quá cô đơn nên mới thích yandere không ? Ừ có khi thế . Ý tôi là tôi không phải là xung quanh không có ai cả . Tôi vẫn có bố mẹ quan tâm tới mình,có những người bạn phải nói là rất dễ thương . Toàn những người mà tôi không biết rằng lúc trước tôi đã làm những gì để có được họ . Nhưng tôi vẫn cô đơn kinh khủng khiếp,tôi khóc hằng đêm khi nỗi buồn ập tới . Tôi luôn thắc mắc làm sao mà tôi lại luôn tìm kiếm tình yêu nơi một người xa lạ có thể tôi lại chẳng biết là ai cả , làm sao mà tôi lại muốn nghe lời yêu thương từ một người mà tôi không biết họ có thật sự yêu tôi hay không . Tôi chỉ biết là tôi không bình thường và tôi khao khát nó . Tôi đã luôn tự hỏi hằng trăm lần rằng có đầy người ngoài kia cũng không có người yêu cơ mà , nhưng họ có vật vã như mày đâu.
Rồi tôi biết rằng dù bố mẹ, bạn bè tôi có quan tâm tôi thế nào . Thì tôi cũng không thể nói với họ rằng "Nói thật con/ tao chỉ muốn chết luôn đi" . Họ rất quan tâm nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác ấy là như thế nào . Cái cảm giác nghĩ cách giết chết chính mình như một việc thường nhật trong ngày . Nếu ai nói tôi chưa nói thì làm sao mà biết được , thì thưa các bạn như tôi đã nói ở chương trước rằng những câu tôi thường nhất khi chia sẻ chuyện của mình là "Ở ngoài kia còn đầy người còn khổ hơn mày " . Tôi nhận được ánh mắt tôi không biết diễn tả thế nào , tôi chỉ nhớ là tôi không bao giờ muốn nhìn lại ánh mắt ấy nữa . Tôi muốn có người cũng hiểu cái cảm giác ấy . Tôi muốn có người ôm tôi thật chặt và nói "Tôi sẽ không để ai hay bất cứ thứ gì làm hại em đâu" . Tôi chỉ muốn một người nào chia sẻ cái vinh dự khóc hằng đêm, cắn vào tay đến thâm tím chỉ để cảm nhận một thứ gì đó ngoài nỗi đau và sự cô đơn .
Tôi muốn được yêu , tôi muốn cảm nhận một ngày tràn đầy sức sống là như thế nào . Tôi cũng muốn được sống . Chỉ là đầu chết thì có vẻ gần hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro