18
Hôm nay tôi đã breakout lần đầu tiên sau cả nửa năm. Tôi như đổ sụp, tất cả sự mệt mỏi của cả năm học, áp lực học tập, sự ghét bỏ bản thân. Đổ xuống tôi như 1 cái thác nước, như 1 kẻ không biết bơi tôi không thể chạy trốn. Tôi cứ thấp thỏm rồi ngụp lặn trong bể tuyệt vọng cầu xin ai đó cứu lấy mình nhưng không chẳng có ai chẳng có ai thế rồi tôi từ từ bị nuốt chửng, tôi khóc nấc lên tôi ôm chặt lấy bản thân mình tôi muốn self-harm sau cả năm chỉ nghĩ đến cái chết. Tôi muốn trừng phạt bản thân mình, tôi đau đớn nhận ra rằng chẳng có ai thật sự quan tâm đến mình đến mức thế. Không có ai sẵn sàng đến bên cạnh tôi vỗ về khi nghe thấy tiếng tôi khóc, không ai đủ rảnh rỗi để ngồi nghe tôi than phiền. Ai cũng bận, ai cũng có lý do. Có khi không phải bận, chỉ là không có thời gian cho tôi. Sau cùng tôi sợ vì tôi là đứa duy nhất khác biệt là đứa duy nhất không thấy vui, tôi tự hỏi cứ khóc như thế này đến bao giờ nữa " Mày có gào khóc, có kêu cứu thì cũng có ai quan tâm đâu, cầu xin sự thương hại làm gì?" . Rồi tôi sẽ sống như thế này tới bao giờ nữa đây, mọi người bắt tôi sống cả chục năm nữa như thế này rồi nói " Thấy chưa mày vẫn ổn còn gì". Đây là ổn à? Đây là đang sống à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro