17
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi có nhiều động lực như vậy động lực thoát ra khỏi nơi đây. Ngay sau khi nghe các bạn của mình đỗ vào trường tốt tôi như tụt xuống một nơi thật sâu, thât sâu nói thẳng ra tôi thấy mình thật thảm hại. Bố nói bố sẽ chuyển công tác đi xa, tôi thấy cũng khá buồn nhưng làm gì được, bố con tôi ở chung trong một thành phố với nhau mà gặp nhau chắc cũng chỉ bằng số tháng trong năm. Nhưng chẳng hiểu sao sau một loạt thông báo ấy, trong tôi có một niềm thôi thúc kỳ lạ " Đến lúc rồi phải đi thôi". Tôi điên cuồng tìm các chương trình về học bổng, du học rồi hỏi tất cả mọi người đã từng đi du học xem thế nào " Tôi muốn thoát khỏi nơi này". Tôi nói chuyện với chị họ của mình một người đang học tập và làm việc ở nước ngoài. Tôi biết chị chỉ muốn tôi có cái nhìn thực tế về du học, nhưng nó lại làm tôi thấy sợ hãi hơn. Tôi thật sự có đủ giỏi, đủ tự lập để tới một đất nước mà khác hẳn hoàn toàn cả về văn hóa lẫn ngôn ngữ không? Mà cái quan trọng hơn là chuyện tài chính, nhà tôi cũng không dư dả gì. Tôi lo lắng và tôi sợ nhiều thứ, tôi muốn khóc nhưng ép mãi nước mắt cũng không ra. Tôi chẳng biết làm gì chị chỉ càng làm tôi thấy ghét bản thân mình hơn. Tôi ước gì mình chết quách đi cho rồi, thế thì tôi sẽ không phải lo lắng về việc tôi có đủ xinh đẹp hay đủ giỏi hay không nữa vì đằng nào tôi cũng chết rồi. Và sau tất cả những thứ này tôi tự hỏi, tôi đang cố gắng vì cái gì? vì ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro