Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Chắc chắn là tôi bị điên. Hôm qua tôi có đi lễ trưởng thành 2 ngày 1 đêm cùng với trường. Tôi nói thật là chẳng muốn đi, nhưng mọi người nói là dù gì cũng sẽ chỉ có một lần trong đời thôi nên cố đi đi. Đến bạn thân tôi một người cũng chưa bao giờ thiết tha đến mấy hoạt động ở trường cũng bảo tôi là, cứ đi đi rồi nhỡ đâu sẽ để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ thì sao. Hôm nay tôi về sau buổi đi chơi dài ngày trong tôi chẳng đọng lại cái gì tôi chỉ thấy phí tiền, tốn thời gian. Ai cũng vui vài người xúc động vài người thích thú vài người lại mang những kỷ niệm buồn còn tôi thì chẳng có gì. Thật vậy, cái lúc làm lễ mọi người sụt sịt bồi hồi về những cảm xúc đã qua thì tôi chỉ muốn nhanh đi về vì ngồi lâu chán quá, lúc mọi người làm prom thì tôi ngồi buồn thối ruột một chỗ vì bộ đồ tôi mặc không xinh như tôi nghĩ.
Trường học với tôi lúc nào cũng vậy, nó chính xác như cái tên gọi của nó đối với tôi chỉ là một nơi để học không hơn không kém. Tôi có nhiều kỷ niệm không tốt về trường nhưng đó là về giáo viên nhưng nói thật những kỷ niệm ấy cũng không ảnh hưởng tới tôi lắm. Kỷ niệm của trường tôi trong tôi nhạt nhoà, đó là những tháng ngày mệt mỏi tôi ép bản thân mình đi học vì cả xã hội đi học thì chẳng nhẽ mình ở nhà. Trong những phần văn nghê để tạm biệt mái trường thân yêu ấy lớp nào cũng có một clip ghi lại những khoảnh khắc đã qua tôi ngồi xem mà không có một tý cảm xúc nào, không chán ghét, không yêu thương, không xúc động. Chẳng có gì, thay vào đó tôi nghĩ đến bộ đồ của tôi mặc đi prom, tôi đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng nhưng vẫn không xinh đẹp vậy thế nào mới là xinh thế nào mới là đủ. Tôi nhìn lên trần nhà của phòng hội trường có những phần tường nhô ra, tôi nghĩ đến cảnh mình trèo lên đấy nhảy xuống máu me be bét hội trường hỗn loạn. Hoặc là nhảy xuống bể bơi sau đó người ta sẽ tìm thấy xác của tôi trôi nổi trên bể vào ngày hôm sau. Tôi không biết tôi có vấn đề gì. Tôi chỉ biết là tôi mệt mỏi lắm rồi. Nhưng tôi đi xem tử vi người ta nói là " cháu là sẽ bị chết hụt nhiều đấy" chắc là tôi tự tử thất bại nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro