Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Tôi có một cảm xúc thật lẫn lộn dành cho chính bản thân mình. Đôi lúc tôi thấy yêu bản thân mình thật nhiều, thương bản thân mình không kể xiết. Nhưng phần lớn thời gian còn lại chỉ là để căm ghét bản thân. Căm ghét đến nỗi tôi tưởng tượng ra hàng loạt viễn cảnh kinh khủng chỉ để dành riêng cho tôi, chỉ cho một mình tôi thôi một món quà thân yêu mà tôi dành cho chính bản thân mình sau mỗi một ngày dài mệt mỏi. Căm ghét bản thân tới mức nếu có người nào đó có tình cảm với tôi có thể tôi sẽ mất dần cảm hứng với họ rồi đẩy họ ra thật xa, sau đó lại luôn luôn nói rằng mình thật cô đơn ( nhưng lâu lắm rồi cũng đâu có ai thích:)) )
   Bạn bè bảo tôi là một người vui vẻ, một kẻ đem lại tiếng cười. Trong nhóm của tôi có ba người thì có đứa là pretty one, có đứa là smart one còn tôi còn vai trò nào khác làm một chú hề mua vui cho mọi người đây. Càng ngày tôi càng vui vẻ, nên mọi người nghĩ tôi ổn, tôi quá ổn. Nhưng sự thật thì ngược lại càng ngày tôi càng tệ đi. Tôi bắt đầu bớt cảm đi cảm giác thèm ăn, tôi ăn rất ít chỉ như là cầm cự cho qua ngày. Tôi không còn muốn ăn nữa. Tôi ngủ ít đi nhưng tôi lại thấy vẫn ổn với nó. Tôi dần dần chấp nhận sự thật rằng đây là thực tại, đây là cuộc sống của mình. Chấp nhận có lẽ cô đơn là số phận của tôi, và cũng như dần nhận ra rằng tôi đã luôn như vậy luôn một mình, kể từ lúc sinh ra. Tôi cũng quen dần với những lần break down, 10p trước tôi có thể khóc như mưa 5p sau tôi đã có thể đeo một cái mặt nạ hoàn hảo để xuống gặp mẹ. Tôi tự tin vì tôi là một diễn viên giỏi, tôi thật giỏi giang. Có ai đó có thể ít nhất dành một lời khen thưởng cho tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro