12
Hầu như mỗi lần tôi chia sẻ với một ai đó dù có người lắng nghe, có người động viên nhưng chẳng bao giờ là đủ. Trong tôi vẫn thấy thiếu một cái gì đấy, nhưng giờ tôi nhận ra hầu như ai cũng vậy họ nói họ muốn giúp tôi, muốn tôi tốt lên ( đấy là họ nói thế) nên họ toàn bảo tôi thử làm cái này cái kia họ đưa cho tôi giải pháp, cách làm. Nhưng hôm nay tự nhiên tôi nhận ra rằng tại sao mình thấy chưa bao giờ là đủ, tôi không cần những cái đấy. Cái tôi cần duy nhất là sự đồng cảm. Là một người cũng có thể hiểu cái cảm giác chó chết này, là người có thể ôm tôi thật chặt thật lâu. Nhưng cũng từ đây khi không có ai hiểu tôi cả, tôi dừng chia sẻ. Không ai muốn nghe cả, ai cũng muốn có cuộc sống riêng của mình. Tôi không là gì cả, không là gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro