Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

  Khi bắt đầu nghĩ về trầm cảm . Tôi không bao giờ có thể hiểu tại sao mình lại dính vào nó . Tôi thường hay đổ lỗi cho những năm tháng cô đơn hồi cấp 1 không hoà hợp với bạn bè cùng lớp . Nhưng tôi cũng biết đấy không phải lý do chính tôi trầm cảm mà chẳng có một lý do cụ thể . Không có lý do để buồn , không có lý do để khóc và tất nhiên cũng không có lý do để vui . Rồi một lần tôi đọc được rằng khoảng 80% trẻ em bị trầm cảm đến từ các gia đình ly dị . Tôi mới thở phào nhẹ nhõm , vì tự nhiên thấy ít ra mình cũng một cái gì đó bình thường . Và cuối cùng cũng có cái để đổ thừa lên . Biết mình bị điên đã khổ , biết mình tự làm mình bị điên thì chết là đúng rồi còn gì .
  Tôi hay nghĩ đến chết một cách thường xuyên. Nó như một routine hằng ngày không thể thiếu . Lúc đi xuống cầu thang chỉ trực xem làm thế nào mình ngã đủ để lăn xuống cầu thang mà chết . Đi ăn đồ Tây có bộ dao dĩa thì chỉ muốn cắm cả cái dĩa vào đầu . Nếu bây giờ có ai hỏi tôi tại sao lại muốn chết thú thật tôi không trả lời nổi . Tất cả những lý do muốn chết của tôi chỉ cỏn con bé ti ti mà bình thường người ta không để mắt tới . Tôi không có lý do cho việc tôi muốn tự sát . Tôi không có lý do để sống . Tôi ước tôi có lý do để thực hiện một trong hai cái trên . Nhưng có vẻ đầu chết thì gần hơn . 
   Lúc đầu tôi không muốn thừa nhận rằng mình trầm cảm . Vì tất cả những người xung quanh tôi đều nghĩ "mày phải khổ vcl ra thì mới xứng đáng được gọi là trầm cảm , còn loại mày mà nói trầm cảm chỉ có trẻ trâu . Ở ngoài kia còn đầy người khổ hơn mày mà có trầm cảm đâu" . Thứ nhất làm sao mà các người biết người ta đéo trầm cảm , thứ hai thế tao đéo sinh ra khổ sở đến mức bọn mày phải nói là "sao nó khổ thế" thì tao không được phép khổ à . Mọi người có vẻ nghĩ người trầm cảm thì lúc nào cũng thấy buồn , không phải đâu . Chúng tôi cũng vui , chúng cũng có ngày hy vọng vào tương lai . Nhưng những ngày ấy sẽ không kéo dài . Cơn buồn luôn ập tới bất cứ lúc nào , nó như kéo chúng tôi phắt xuống một cái hồ sâu không thể thở nổi . Vào những ngày như thế tôi cứ khóc đến lúc thiếp đi . Hay cắn bầm cả tay mình vào để cảm nhận được một cái gì khác ngoài cái buồn này . Chúng tôi biết ngày mai sẽ tốt hơn , nhưng chúng tôi biết vòng lặp sẽ luôn quay lại . Và chúng tôi chỉ muốn kết thúc nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro