Ngôi trường bỏ hoang
Vào kỉ nghỉ hè, tôi được đưa đến một khuôn viên nhỏ, cỏ đã mọc um tùm phủ kín lối đi. Trước mặt là một toà nhà 3 tầng có cấu tạo gần giống trường tiểu học, ngay bên cạnh là phòng học riêng được trang trí khá bắt mắt, cảm giác như chúng vẫn còn hoạt động vậy
Từ ngoài cửa nhìn vào, có rất nhiều đứa trẻ chỉ từ 6 đến 12 tuổi ở đó. Tất cả đều ngồi im lặng như để đợi ai đó bước vào. Cảm thấy như được ai đó mách bảo, tôi đi vào lớp, tất cả những đứa trẻ đều mừng rỡ và hỏi han tôi những điều thật kì lạ, rằng bài học tiếp theo sẽ là gì, chúng sẽ học đến bao giờ? Tôi bỗng như trở thành người khác, tôi dạy chúng về một bài học mà chính mình cũng không hiểu
Đến khi hết giờ, tôi không biết nữa? Tụi trẻ đều ra về và cười rạng rỡ hệt như đã an lòng về điều gì
Tôi tựa lưng vào cửa, nhìn chúng bước ra khỏi lớp và tan biến dần
Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy như mình đã hoàn thành sứ mệnh, để những đứa trẻ đó được ra đi an nghỉ về cõi vĩnh hằng
Nhìn lại, tôi nhận ra mình đang trong hình hài của một người thầy độ 30 tuổi. Quay lưng lại, cả lớp học trông cũ đi hẳn, lớp sơn bong tróc để lộ ra bức tường gỗ, mục nát và phủ đầy bụi. Ở đó, chỉ có một tia nắng nhạt len lỏi vào góc phòng, soi lên thi hài của những đứa trẻ đã khuất
Những tâm tư và tình cảm của một người thầy như trỗi dậy, chỉ là, tôi cảm thấy hối hận vì đã để những linh hồn kia phải mòn mỏi đợi suốt cả thế kỷ
—
**tóm tắt: kiếp trước main là thầy giáo, vào buổi học cuối cùng khi hs đang trong lớp thì xảy ra hoả hoạn, lần này main quay lại để làm tròn bổn phận của mình, sau đó tất cả hs đều được siêu thoát, phần ý thức tồn đọng cuối cùng trong main cũng dần mờ nhạt theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro