3.
- Báo cáo, quái vật mẹ được cho rằng sống dưới mặt đất và giờ ngoi lên trong thời kì sinh sản, và có xuất hiện cả quái dư, hiện tại có phát hiện có 8 khu vực được tập trung sinh sản...
- Vậy chia ra mà xử lí nhé? Nhiệm vụ chính là không được để sót con quái nào lọt ra khỏi phạm vi 8 khu vực đó để giảm thời gian tái thiết và chi phí. Thế nhé, giờ thì hãy phô diễn sức mạnh của mình trên chiến trường đi, hỡi những chú chim non. Chúc may mắn nhé.
Anh ta vừa cập nhật thông tin cho đồng đội với nụ cười và giọng điệu hơi cợt nhả, lúc mọi người vừa chia ra để hành động, Cynthia đột nhiên bị kéo lại bởi một giọng nói.
- Cynthia, cô bảo cô là người chuyên sử dụng kiếm đúng chứ? Cây kiếm mà cô đang cầm hồi trước là của tôi đấy, cho tôi xem cô có thể sử dụng nó đúng cách không đi.
"💢 khinh nhau à?!"
- Không cần anh nhắc, tôi biết điều tôi cần làm mà!
- Gwahhh-
Vừa hay có một con quái vật tầm trung bên dưới, Cynthia liếc nhìn anh ta gật đầu một cái rồi nhảy xuống, tiến vào cuộc chiến.
"Để xem." Hoshina ngồi xổm xuống quan sát tình hình.
Cynthia hạ cánh nhẹ nhàng, chân vừa chạm đất tựa cánh hoa chạm nhẹ trên mặt nước. Đối diện trực tiếp với con quái vật cao to gấp 2 lần cô nhưng cô vẫn bình thản với ánh mắt sắc lẹm khi nghe thấy tiếng gầm của nó như thể muốn phá tung mọi thứ xung quanh, Cynthia hạ thấp người xuống vào tư thế chiến đấu, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh và tập trung của mình.
Con quái vật vẫn tiếp tục việc của nó, chạy về phía cô ngày một gần hơn nhưng cô vẫn chưa hề để lộ ra một chút hoảng loạn.
- Minh - Trà Tâm Tĩnh Sát.
Con quái vật khựng lại, chút ý thức của nó có lẽ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cho tới khi nó bị cắt làm đôi rồi ngã xuống.
- Đội phó, ấn tượng chứ?
Cynthia nhẹ nhàng hỏi nhưng chất giọng tinh ranh và hơi cáu bẳn, cứ như kiểu anh còn dám khinh tôi nữa không ấy. Trên cao, Hoshina đứng khoanh tay, nụ cười đầy ý vị.
- Tốt, nhưng tôi muốn cô rút ngắn thời gian để thực hiện chiêu thức đó, trên chiến trường thực thụ, sẽ chẳng có con quái nào cho cô thời gian để tịnh tâm đâu.
- Rõ, thưa đội phó.
Cô hiểu rõ rằng với kinh nghiệm và danh tiếng bậc thầy kiếm thuật của Hoshina, lời khuyên của anh luôn là kim chỉ nam đáng giá, dù phong cách cợt nhả của anh đôi khi khiến người khác bực mình. Nếu thật sự ngấm những gì anh ta nói, nó sẽ trở thành bước đệm để hoàn thiện bản thân.
- Chiêu thức nhẹ nhàng và tinh tế nhỉ? Trà à? Tôi chưa bao giờ nghe đến gia tộc nào sử dụng chiêu này đấy.
- Quá khen rồi thưa đội phó. Nhưng tôi không nói cho anh nghe đâu.
- Ích kỉ quá đấy~
Cô có thể nghe được giọng cười nhỏ của Hoshina, cô nhún vai thở dài rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình. Hoshina với chức trách "thầy giáo", chỉ lặng lẽ đi theo sau để theo dõi với ánh mắt đầy hứng thú.
"Báo cáo, lực phát động của cô Cynthia đã tăng lên 45%."
Cynthia khẽ nhíu mày khi nghe thấy tiếng báo cáo từ hệ thống hỗ trợ tác chiến. Số liệu về lực phát động không phải là điều cô thường quan tâm, nhưng lần này, nó làm cô cảm thấy một chút tự hào, 45% là mức gia tăng khá đáng kể so với những nhiệm vụ trước đây.
- Khá khen cho cô đấy, nhưng đừng tự mãn nhanh quá nhé~
Giọng anh vang lên đều đều nhưng vẫn đầy ý trêu chọc, Cynthia hơi được nước nở mày nở mặt, nghe anh ta nói xong trong lòng dấy lên khó chịu, nhưng cô phải giữ bình tĩnh, giữ mồm giữ miệng bởi các chiêu thức đòi hỏi sự tịnh tâm và tập trung nên cô phải đè nén lại.
"Nhịn đi nào... nhịn đi..."
Cynthia khựng lại, cảm giác được xung quanh nơi nào cũng có một vài con quái. Chúng bắt đầu ló ra từ khắp mọi nơi, mái nhà, các con hẻm nhỏ...
- Hơi nguy hiểm đấy, cô muốn làm trung tâm đến thế sao?
Cynthia chẳng trả lời gì cho câu hỏi của anh nhưng khoé miệng cô nhếch lên, đặt tay lên thanh kiếm và nhẹ nhàng rút ra, vào tư thế. Các con quái nhanh chóng lao về phía cô với số lượng áp đảo.
- Đội phó, trăng hôm nay đẹp thật nhỉ?
- Hm~?
- Thanh - Nguyệt Hoa Trận
Cô xoay người, nhát chém đầu tiên tạo ra một ánh sáng mờ như ánh trăng lướt qua màn đêm. Mỗi cú xoay kiếm, mỗi chuyển động của cô đều chính xác, tạo nên những đường nét hoàn mỹ giữa những dư ảnh cánh hoa. Lũ quái vật, từng con một, ngã xuống, đây là một chiêu thức đòn tấn công trên diện rộng.
Hoshina quan sát, nụ cười ấy chưa bao giờ ngừng lại.
- Chiêu thức đó đẹp đấy, nhưng cẩn thận trước khi nhảy vào trung tâm lòng địch nhé, hiệu quả nghe hay hơn vẻ đẹp đấy.
Cynthia đứng giữa chiến trường đầy xác quái vật, mái tóc búi thấp loã xoã vài cọng theo mỗi chuyển động của cô giờ đã lấm tấm mồ hôi. Cô quay lại, hướng ánh mắt kiên định về phía Hoshina.
- Tôi sẽ chú ý, nhưng nếu có thể làm cả hai thì tại sao không chứ?
Tiếng cười khúc khích của cô vang vọng qua tai liên lạc, tiếng cười nhẹ và duyên khiến Hoshina cũng bật cười theo.
- Cô cứng đầu quá đó, nhưng tôi mong sự cứng đầu của cô luôn ở trong trạng thái tốt nhất.
- Báo cáo, không thể liên lạc và định vị Ichikawa và Furuhashi...
Hoshina quay người đi theo khu vực được cho là vùng không có tín hiệu, nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô phải cẩn thận. Cynthia chỉ ừ nhẹ rồi tiếp tục nhiệm vụ của mình - tiêu diệt quái vật và nắm giữ chúng nằm trong phạm vi cho phép.
Cô gia nhập với tiểu đội với Kikoru mà kề vai sát cánh, người cá tính mạnh mẽ, kẻ nhẹ nhàng lả lướt khiến ai cũng cho rằng năm nay chính là mùa bội thu của lực lượng phòng vệ, ai cũng có tiềm năng.
- Kikoru, Kafka đâu rồi?
- Anh ta... tới chỗ Ichikawa rồi...
- Ý cô là--?! - Cynthia ngó ngang xung quanh rồi hạ giọng lại - Là anh ta sẽ biến thành quái vật đó sao?-
- Ừm... nhưng mà anh ta cố chấp tới chỗ đó quá, tôi chỉ mong anh ta không chạm mặt phó chỉ huy thôi.
- Báo cáo, tôi là phó chỉ huy Hoshina, hiện đang đối đầu với quái vật số 8.
Vừa mới nói xong...! Giờ chỉ cầu nguyện cho Kafka không bị làm gỏi dưới tay Hoshina thôi, anh ta cao tay trong các con quái vừa và nhỏ, Kafka lại mang hình dáng khá giống con người sẽ thuộc tầm trung, không phải lợi thế cho Hoshina sao?
Nhưng công việc chưa xong, không ai có thể để tâm trí vào việc ấy được...
- Báo cáo, quái vật số 8... đã biến mất.
Sau khi nghe thấy tiếng báo cáo đến từ Hoshina, cùng lúc đó Kafka cũng trở về, anh cười hì hì như thể mình vô tội.
- Hề hề... tôi về rồi, mém chết.
- Cứ như thế này sớm muộn gì anh cũng bị phát hiện mất! Chúng tôi biết chưa đủ à?! - Kikoru cáu.
- Anh còn dám đánh nhau với đội phó Hoshina à... - Dám đối đầu với tên đó, coi như anh thắng đời 1-0.
Kafka chẳng còn sức mà đáp lại, thôi thì coi như hoà đi, dù gì cũng xong nhiệm vụ rồi mà. Chỉ cần đợi hai người kia phục hồi đã thôi.
- Mừng vì anh chưa bị xẻo dưới tay Hoshina. - Cynthia thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên vai anh nói vừa an ủi vừa giễu cợt.
- ?!
- Chị ta nói đúng rồi đấy, dựa cột mà nghe đi!
________________
Vài ngày sau, trong lúc mọi người đi thăm Ichikawa và Furuhashi, Cynthia cũng định đi theo nhưng bị Hoshina lôi cổ đi đấu kiếm thử.
- Muốn đá tôi ra khỏi cái ghế đội phó thì để xem nhóc tới đâu.
- Đừng có gọi tôi là nhóc, Cynthia hoặc Cyn.
Hoshina thấy rõ cô cau mày lại, ánh mắt khỏ chịu nhưng nụ cười lại vô cùng "niềm nở", tay cô nắm chặt cây kiếm như thể chỉ cần anh quay lưng đi là cô sẽ chém anh vài nhát.
- Nhóc Cyn, tôi sẽ không hỏi họ của em là gì, nhưng ít nhất cũng miêu tả một chút về kiếm thuật của em chứ nhỉ?
"Vẫn chưa bỏ chữ 'nhóc'💢"
- Phong Hoa Minh Nguyệt, thưởng trà cùng hoa dưới gió nhẹ đêm trăng. Và thưa đội phó Hoshina, một là anh gọi tên tôi, hai là đừng có gọi tôi là gì hết!
- Được rồi, Cyn, chuẩn bị chưa?
Hoshina đứng cách cô vài bước, tay cầm kiếm nhẹ nhàng, tựa như một người đang chơi đùa với món đồ yêu thích hơn là chuẩn bị đấu kiếm nghiêm túc. Còn Cynthia, ánh mắt cô không rời khỏi anh ta dù chỉ một giây.
- Luôn luôn sẵn sàng.
Cô đáp, nét mặt nhẹ nhàng nhưng đôi mắt kiên quyết ánh lên nhìn rất đẹp. Hoshina thấy vậy khẽ cười rồi ra hiệu cô, "bắt đầu".
"Tĩnh tâm..."
- Thanh - Nguyệt ảnh nhất trảm.
Đòn chém nhanh và chuẩn xác, thanh kiếm đã đi ngang qua sống mũi của Hoshina trước khi anh bật người lùi lại.
- C-cyn à-!! Đẹp mà độc quá đấy!!
Cynthia nghe xong, khoé môi nhếch nhẹ - Chẳng phải anh cũng vậy sao, đội phó Hoshina?
Nhưng cũng vừa lúc đó, cô không thấy Hoshina đâu nữa, sống lưng cô bắt đầu lạnh toát, trực giác bảo cô nên xoay người lại.
- Phản ứng cũng khá tốt đấy~
- Anh làm tôi bất ngờ ấy...
Cô đỡ được đòn của anh từ phía sau, trán cô lấm tấm mồ hôi nhưng anh thì chẳng hề hấn gì cả. Cynthia giữ khoảng cách nhất định với anh, tập trung nhịp thở.
- Phong - tàn lưu.
Chiêu thức mà người dùng sẽ phải di chuyển như một cơn gió lặng, bất ngờ xuất hiện phía sau đối thủ và tấn công.
- Được, đẹp lắm.
Hoshina cười khẩy, dễ dàng chặn đường tấn công của cô từ phía sau rồi kề lưỡi kiếm lên cổ của cô.
- !!
- Đúng là phải tập luyện nhiều hơn~
- Ư--! Anh nói miệng thôi chứ áp sát vào mặt tôi làm gì--?! Á!
- Hm~ thua rồi nhé~! Chút nữa sẽ có tiệc đấy nên chuẩn bị đi, đừng để khuôn mặt đỏ bừng đấy mà gia nhập tiệc nhá~
Anh cười, nhìn thẳng vào mắt cô rồi hạ kiếm xuống, nhưng không quên gõ đầu cô một phát rồi vẫy tay rời đi với tiếng cười sảng khoái.
- Mặt đỏ??? Cái tên chết tiệt này! Áp sát mặt như thế nghĩ sao mà người ta có thể bình tĩnh chứ?!
__________________________
Đôi chút miêu tả ngoại hình: Tóc nâu hạt dẻ dài hơi quá vai, đôi mắt hơi ướt đôi lúc làm người khác tưởng là khóc, màu nâu.
Update lí lịch của ??? Cynthia.
Sinh nhật: 21/7
Chiều cao: 163cm
Sở thích: Uống cà phê và trà để dễ ngủ, đọc sách (tất cả thể loại trừ trinh thám), thích nấu ăn và đồ ngọt, mèo và nhạc.
Đôi lời về cổ: Tui xây dựng cổ dựa theo nhiều cảm hứng khác nhau, nhạc, bạn thân, phim, nhịp nhạc nữa. Vì sao lại là màu nâu hả? Đơn giản là tui thấy dưới ánh nắng thì màu nâu ấy phản màu lên rất đẹp, như trong mơ vậy. 😭💐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro