Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Nó thấy cô đứng trước mộ của má, hai tay vòng ôm chặt lấy thân. Trông cô sao mỏng manh và dễ tổn thương quá; khiến nó chỉ muốn ôm chầm lấy cô.

Harry dừng lại cách cô khỏang ba thước, dù biết Hermione nhận ra sự hiện diện của mình, nó không muốn quấy rầy cô.

"Hermione"

Nó gọi khẽ.

Cô ngẩng đầu lên nhìn nó khiến cổ Harry như nghẹn lại vì nỗi đau mà nó thấy trong ánh mắt Hermione.

"Sao chúng không chịu biến mất, Harry? Sao mình không thể quên được những ký ức ám ảnh đó?" Cô hỏi nó một cách khẩn thiết.

Harry gần như bất động. Một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy bản thân nó. Nó biết, một phần nỗi đau của cô là do nó gây ra.

"Mình không biết." Nó trả lời.

"Mình chỉ... chán chuyện tỏ ra quá mạnh mẽ và rằng mình có thể tự lo được lắm rồi. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, mình chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon cả."

Harry chậm rãi bước lại gần cô. Nó nâng cằm cô lên để Hermione có thể nhìn thẳng vào mắt nó. Tay nó khẽ vuốt má cô. "Bồ biết đấy, không phải lúc nào cũng cần tỏ ra mạnh mẽ đâu."

"Nhưng mình phải làm thế." Cô đáp, ánh mắt mờ đi vì nước. "Mình lúc nào cũng là người có câu trả lời. Mình lúc nào cũng là người lên kế họach. Sao lại có thể như thế được? Đáng ra mình phải biết họ chưa an tòan hẳn."

Nó nhìn chăm chăm vào cô. "Bồ đâu thể lúc nào cũng định liệu trước mọi việc được. Dù bồ có cố gắng bảo vệ một ai đó, họ vẫn có thể bị tổn thương. Mình biết mà...vì mình đã thử rồi." Harry cười gượng.

Cô lãng mắt, nhìn vào phiến đá trắng. "Đêm nào mình cũng thấy má. Đêm nào mình cũng nghe tiếng má la thảm thiết khi bị chúng tra tấn."

"Cũng như mình luôn nghe tiếng bồ." Nó nửa thì thầm, nửa bật thành lời.

Hermione quay lên nhìn nó và Harry bước tới, đặt một nụ hôn phớt vào trán cô. "Em, người con gái luôn kiên cường", Nó nhẹ nhàng nói. Môi nó phớt qua hai mắt cô và hôn nhẹ vào đó. "Em, người con gái luôn quan tâm chăm sóc anh." Nó nghiêng đầu qua trái, hôn vào gò má ửng hồng của cô. "Em, người luôn ở bên anh."

Harry lùi lại, nhìn sâu vào ánh mắt lạc lõng của cô. "Còn bây giờ thì hãy tin anh, rằng anh sẽ luôn ở bên em."

Môi nó chạm vào môi cô. Dịu dàng và cũng rất âu yếm. Nụ hôn như lời hứa của mỗi người rằng họ sẽ luôn có mặt khi người kia cần tới. Harry hé miệng thêm chút nữa, ôm lấy môi cô, chầm chậm vỗ về Hermione.

Hàng trăm ký ức đột nhiên ùa về sau mí mắt khép hờ của nó. Lần đầu tiên tụi nó gặp nhau; lần tụi nó thầm trao đổi bằng ánh mắt khi cô bé nói dối vì Harry và Ron sau vụ con chằn tinh; cảm giác ấm áp khi Hermione ôm nó lần đầu tiên, sự bực mình của cô mỗi khi nó lười biếng không chịu phấn đấu; vòng tay cô bé quanh eo nó khi hai đứa cùng cưỡi con bằng mã đi cứu chú Sirius; niềm tin trong ánh mắt cô khi nó quả quyết mình đã chẳng bỏ tên vào chiếc cốc lửa; trông cô bé xinh ra sao trong đêm vũ hội giáng sinh; nó và cô chạy trối chết trốn bầy nhân mã sau lưng khi lừa được mụ Umbridge vào rừng; cái cách cô bé đã chọn ở lại bên nó khi người bạn thân nhất cũng bỏ Harry mà ra đi; hình ảnh cô đứng trong tang lễ của Dobby mặc cho người đầy thương tích.

Từng hình ảnh Hermione trong ký ức nó đã tụ lại nơi người con gái tuyệt vời trước mặt nó. Người có làn môi mịn màng nó đang âu yếm nâng niu.
Nó cảm nhận được một giọt nước mắt của cô đang rơi trên má nó. Nhích ra một chút, nó thấy cô đang lặng lẽ khóc. Vòng tay ôm lấy Hermione, nó áp mái đầu cô vào lồng ngực, và cuối cùng... nó nghe tiếng cô vỡ òa, nức nở...
Harry chưa bao giờ khóai cảnh phụ nữ khóc lóc. Vì nước mắt họ luôn làm nó thấy bối rối và căng thẳng thần kinh.

Nhưng Hermione không như những phụ nữ khác. Cô là người con gái đã luôn ở bên cạnh nó. Tụi nó cùng chống lại cái ác, cùng chia sẻ những nỗi kinh hòang mà những người 19, 20 tuổi như chúng chưa từng trải qua.

Nó cứ nghĩ mình cần phải chạy trốn khỏi thực tại để tìm sự thanh thản. Nhưng không, nó đang đứng đây giữa muôn trùng bia mộ, tưởng nhớ những người đã mất; và nó ôm trong lòng người đã luôn ở đó cạnh nó từng giây từng phút. Thế rồi, nó biết rằng mình đã tìm thấy tổ ấm.

Hermione run lên bần bật theo từng tiếng nấc. Hơn một năm vùi mình trong sự đau thương và hối hận, cuối cùng cô cũng đã dũng cảm giải phóng những cảm giác đó trước mặt người con trai duy nhất có thể chấp nhận cô...vì chính cô. Hermione đã chịu đối mặt với nỗi đau và sự bất lực của hôm đó, khi cô trông thấy những tên tử thần thực tử còn sót lại, đột nhập vào nhà mình, tra tấn mẹ cô đến chết trong khi chúng khống chế cô. Lòng tin vào năng lực và phép thuật của cô vỡ tan theo cái ngày định mệnh đó khi cô đã không thể bảo vệ được những người thân yêu nhất của mình. Cô tựa vào Harry, để sự hiện diện của nó trở thành người bạn đồng hành của mình trong cuộc chiến chống lại chính nỗi sợ trong tâm khảm.

Tiếng khóc nức nở của cô vang vọng khắp nghĩa trang. Harry giữ lấy cô khi sức mạnh của Hermione đã không còn trụ nổi với gánh nặng của cô; cả hai đứa cùng khụy gối xuống thảm cỏ xanh mượt. Harry thủ thỉ những lời an ủi cô, chạm vào tận đáy lòng Hermione nơi không ai khác có thể chạm đến.
Chẳng lâu sau, nước mắt Harry cũng tuôn theo cô. Những giọt nước mắt khóc thương cho những cơ hội đã vuột mất, cho tuổi hồn nhiên và sự ngây thơ đã chôn theo những năm tháng nghiệt ngã. Chúng cứ tuôn xuống hai má, hòa quyện vào nhau khi cả hai đã phải đối diện với nhiều thử thách gian lao khi còn quá trẻ.

Harry dẫn Hermione về nhà nó ngay khi cô bình tĩnh trở lại. Nó đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng, ân cần cởi bỏ giày và áo khóac cho cô rồi nó giở tấm mền mùa đông ra, đắp cho Hermione.

Sau khi cởi xong áo và giày, nó cũng leo lên giường cạnh Hermione và ôm cô vào vòng tay. Hermione đã chẳng nói tiếng nào từ khi rời nghĩa trang. Hai tay cô vòng qua ôm lấy eo nó khi Harry hôn nhẹ lên trán cô.

"Harry," giọng cô khàn khàn vì khóc quá nhiều, mắt sưng cả lên.

Nó đáp, "sao hả em yêu?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn nó. Cả ngàn lời nói ẩn chứa chỉ trong một ánh nhìn đơn giản đó. "Sao anh biết chỗ nào mà tìm em?" Cô dịu dàng hỏi, tỏ ra ngây thơ. "Không lẽ anh cũng có một cái Tầm Bàn?"

Harry chẳng cười đáp lại. Nó nắm lấy tay cô, khẽ đặt lên tim mình. "Anh luôn biết em ở nơi nào." Harry thì thầm, khẽ nhếch mép. "Anh và em, chúng ta đúng là một cặp khốn khổ. Phải có những tấn bi kịch như thế mới khiến chúng ta nhận ra những gì mình đang tìm vốn ở ngay trước mắt. Với anh, điều đó luôn luôn là em, Hermione."

Một nỗi buồn man mác dấy lên trong ánh mắt cô. "Anh nghĩ như thế này có đúng không, sau những năm qua?"

Harry nghiêm mặt, cố gắng tìm từ ngữ để chuyển tải sự chân thành của nó. "Anh muốn đi tìm sự bình dị. Anh tìm khắp nơi, đi kiếm những gì có thể tạo ra một Harry khác ngòai cái định mệnh anh trót mang theo khi chào đời. Anh nghĩ anh đã tìm được nó nơi Ginny, anh nghĩ anh đã tìm được lối thóat khỏi cái định mệnh đó."

Nó vén một lọn tóc vào sau gáy cô, nhìn Hermione một cách dịu dàng.

"Nhưng anh nhận ra rằng mình không thể chạy trốn khỏi thực tại và chính bản thân mình. Những nỗi kinh hòang hay những ký ức đẹp đều là những yếu tố tạo nên chúng ta ngày hôm nay. Làm sao anh có thể hối tiếc vì những sai lầm và ký ức xấu khi chính chúng đã định hình ra anh bây giờ? Làm sao anh có thể hối hận vì những thứ đã đẩy anh vào con đường này, nơi anh gặp gỡ người con gái không những đã cùng anh vượt qua mọi thử thách, mà còn là người đã chấp nhận chính con người anh – nóng tính, cộc cằn và đại lọai như thế – ngay cả trước khi anh chịu chấp nhận chính bản thân mình?"

Nước mắt lại rơi xuống má cô. "Đừng khóc, Hermione. Theo anh, những chuyện đã xảy ra là những gì chúng ta cần phải trải qua. Dù lúc đó chưa phải lúc, chúng ta còn quá trẻ và chưa sẵn sàng chấp nhận thực tế phũ phàng."

"Em cứ nghĩ giữa hai chúng ta, mình luôn là người sáng dạ hơn chứ. Lúc nào cũng là em giải thích những điều này cho anh mà, thậm chí là ủng hộ anh nữa." Cô nở một nụ cười gượng.

"Em luôn ở cạnh anh, và là nguồn động lực của anh. Những lúc đó, anh thật sự rất cần em. Nhưng bây giờ, em cần anh mà. Hermione, anh có thể trở nên mạnh mẽ vì em, cũng như em đã từng vì anh. Chính sự mạnh mẽ của em giờ đây đã giúp anh đuổi kịp em khi em cần anh nhất."

Hermione cúi đầu xuống và chạm khẽ môi cô vào môi nó. Harry trượt lưỡi ra, chạm vào lưỡi cô khiến Hermione ngay lập tức hé môi nhìêu hơn.

Hai tâm hồn sớm bị dòng đời xuôi đẩy đã gặp nhau, và từ từ hàn gắn những vết sẹo gây ra bởi trọng trách và kỳ vọng đặt trên đôi vai họ. Họ âu yếm, nâng niu nhau cùng vượt qua vết thương lòng. Harry xốc hai tay cô lên, đỡ lấy gáy và dịu dàng ôm cô vào gần hơn nữa.

Đây không phải kết quả của những gì là lý tưởng hay của những ước vọng mù quáng. Chỉ đơn giản, là sự gắn kết giữa hai người đã tìm thấy nhau trong gian lao, đã giúp đỡ nhau vượt lên, hướng tới những gì cao đẹp hơn.

~ TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro