Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen tị

Mình hay ghen tị.

Không phải sinh ra từ bé đã như vậy. Mà thứ này bắt đầu hình thành khi mình học lên lớp 8. Và càng lớn mạnh hơn khi mình học lên lớp 9.

Trước giờ cái cảm giác khi thấy người khác hơn mình thì luôn là cảm giác...

Ngưỡng mộ.

Mong ước mình được như người ta.

Hay là phấn đấu, đặt mục tiêu để giống như họ.

Nhưng thực sự mình đã dần trở nên...tị nạnh hơn. Kể cả với bạn bè, anh chị em, hay cả một người trên mạng mà mình không hề quen biết.

Cuối kì lớp 8, mình được 6 điểm Anh.

Một môn mà mình giỏi, mà mình tự tin rằng là mình giỏi. Mình đã nghĩ 6 điểm cũng được rồi, lên lớp là được. Cho tới khi mình nghe thấy một bạn khác đọc điểm.

Bạn ấy 8, còn mình 6.

Mình sốc. Mặc dù chả ai chê bai, chả ai nói gì mình cả nhưng mình tự thấy hổ thẹn và xấu hổ về bản thân.

Vì đã không cố gắng, vì đã không thể làm tốt hơn một người khác trong lớp.

Ban đầu là xấu hổ. Về sau là ghen tị, ghen vì bạn ấy giỏi hơn mình, ghen vì...mình không biết. Vì bạn ấy đã vượt qua mình ở thứ duy nhất mà mình tự hào về.

Lên năm lớp 9, mọi chuyện cũng không khá hơn là bao.

Mình kiểm tra Văn và Toán lần lượt được 6.5 và 5.75.

Đối với một đứa như mình thì nó đã quá bình thường. Vì mình học không giỏi, nhất là môn Toán.

Mình hỏi về điểm Toán của bạn mình. Nó than, nó than vì nó không được 9 mà được 8.

?

Về Văn nó cũng hơn hẳn, lúc nghe được là có hai bài điểm cao nhất lớp. Có chết mình cũng không nghĩ là một trong những đứa bạn của mình.

Mình cảm thấy mình rất...xấu. Vì đã cảm thấy ghen tị với bạn của mình. Vì đã không khen nó một lời khi nó được điểm cao, thay vào đó lại hành xử như một người bạn xấu.

Nhưng mình không kiểm soát nó được.

Mình thích cảm giác được người khác coi mình là người giỏi. Mình thích được khen, được người khác trầm trồ khi mình đạt điểm cao.

Vậy nên cái cảm giác khi có một người vượt trội hơn mình trong cái mảng đó làm mình cảm thấy buồn, xấu hổ và ghen tị.

Nó vẽ đẹp hơn mình. Nó điểm cao hơn mình. Nó viết hay hơn mình. Nó giỏi cái này cái kia hơn mình. Nó đẹp hơn mình.

Nhưng mà suy cho cùng mình đâu thể làm gì nó được. Vì vấn đề xuất phát từ mình. Nó chỉ đơn giản là giỏi thôi.

...

Chỉ viết những gì mình cảm thấy ra thôi sao mà nó khó quá vậy?

Ôi trời, hỗn loạn vô cùng.

Mình cảm thấy ghen tị với những người có thể viết hay được như thế..mình cảm thấy ghen tị với những người có thể diễn tả cảm xúc của họ một cách đàng hoàng và dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro