|| Chap 9.5 ||
"...Đấy hoàn toàn là ý kiến của tôi."
Bản thân giật mình, suýt chút nữa là rớt cả tim ra ngoài rồi. Hoàn toàn bất ngờ, tôi thực sự không hiểu ý anh là gì cả, chỉ biết nằm im không dám cựa quậy.
"T-tôi muốn nói chuyện riêng với cậu, và xin lỗi nữa việc để nhóc dầm mưa hôm qua nữa. Ban nãy tôi nhờ hai người bọn họ đi xuống chuẩn bị gì đó để ta có không gian riêng... Nên, ừ
Nó không làm cậu để tâm chứ?"
C-cái quái?! Tất nhiên em có để tâm việc ta bị nhét chung một căn phòng rồi, đồ đần Timonthy!
Không ngừng gào thét trong lòng, phải mất một lúc lâu để tôi có thể ổn định tinh thần mà bình tĩnh một chút. Bản thân khẽ quay người lại, chỉ dám mở hé chăn đủ để nhìn ra bên ngoài.
"...Chuyện anh muốn nói là gì thế...?"
"Ừm... Nghe này, tôi không giỏi lắm trong việc nhớ khuôn mặt ai đó... và có khi cảm xúc của họ" - Tim gãi đầu, chốc chốc lại nhìn xuống tôi, trông có chút lúng túng - "Cậu có thể cho tôi gợi ý lúc ta gặp nhau không? Ý tôi là, địa điểm lúc đó, hoặc độ tuổi lúc ta đã gặp ấy?"
"... ..."
Bản thân đơ người lặng im suy ngẫm, chẳng lẽ giờ nói chỉ có tôi tìm kiếm anh từ nhỏ-?
Chần chừ một hồi lâu, mãi, tôi mới có đủ can đảm để mở lời.
"...Không phải..."
"Nhóc nói gì cơ?"
"Chưa đến lúc để anh biết" - Tôi kéo chăn qua mặt, có chút xấu hổ xen lẫn bối rối làm giọng tôi hơi lạc đi - "Nói ra bất công lắm."
Không thể thú nhận rằng ta là người yêu kiếp trước, rằng anh vì tôi mà chết, nên tôi đã tự sát ngay sau đó để đi theo anh, rồi lại may mắn được hồi sinh và có kí ức tiền kiếp. Sau tất cả, anh có thể sẽ nghi ngờ cho rằng tôi là kẻ kì dị mất.
"...Vậy à?"
Hé mắt nhìn Tim, trông anh có vẻ hơi thất vọng, và một chút buồn thoáng qua nữa. Anh dường như quay mặt đi ngay sau đó, trông có vẻ là đang ngó quanh suy nghĩ.
"Vậy anh có thể hỏi không?
...Cậu, thích anh à?"
Bản thân đứng hình, thấy anh quay lại mới khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Trong thoáng chốc Tim quay đi, tôi thấy mặt anh có chút ửng đỏ.
Tim tôi hẫng đi một nhịp. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, tôi có cơ hội đó.
Nuốt nước bọt, bàn tay bấu lấy áo anh để thu hút sự chú ý. Tim quay đầu lại, trong khi tay vẫn che đi nửa mặt dưới xấu hổ khiến tôi cũng cảm thấy ngượng theo. Hoàn toàn chui ra khỏi chăn, tôi chậm rãi ngồi dậy khiến anh lùi lại một chút, song trong ánh mắt ấy hoàn toàn không hề có sự ghét bỏ. Bốn mắt nhìn nhau, tôi không còn giấu đi khuôn mặt đang nóng ran của mình nữa, chăm chú quan sát biểu cảm của người ngồi trước mặt.
"...Em... có thể thích anh không?"
"...Cậu còn hỏi được thế được cơ à?"
Tim nhăn nhó cười, trông anh khó xử vì ngại ngùng giống hệt tôi. Cảm giác dồn dập quá, tôi yêu người đàn ông này chết mất thôi.
Bản thân sát lại, vô thức chạm lên bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên giường của Tim. Tay anh đầy mồ hôi, có vẻ cũng căng thẳng không kém gì tôi cả. Tim cũng không có ý định đẩy tôi ra, chỉ riêng điều đấy thôi bản thân cảm thấy đang hạnh phúc đến chết rồi.
"Oi, tụi này cắt trái cây lên rồi này! Vào nhé Toby?"
Bản thân giật mình, dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng phản xạ tự nhiên đã ngay lập tức hoạt động. Trong chớp mắt bản thân đã nằm lại trên giường rồi, tuy rằng mọi thứ có hơi chút sộc sệch thôi.
Lồng ngực tôi vẫn còn phập phồng, không thể nghĩ được gì ngoài tình huống vừa rồi cả.
"Ăn táo khi bị cảm cũng có công hiệu ngang hạ sốt đúng không? Vì nó là loại phổ biến nên anh nghĩ-"
Brian dừng lại, cảm giác có chút déjavu khi anh nhìn thấu tâm can của tôi như vậy. Liếc nhìn lên Tim, anh đang đứng giựa vào bàn, ánh mắt như đang đáp trả và cảnh cáo Brian điều gì đó.
".............Có vẻ 2 người đã giải quyết xong rồi nhỉ?" - Giọng Brian đều đều, trông có vẻ có chút khó chịu
"...Xong rồi."
"Cái gì đó, hai người đang nói gì thế?"
"Không, không có gì" - Brian bước qua Jeff đi vào phòng, thở dài nhìn tôi làm bản thân giật mình vô thức né tránh anh - "Chuyện vừa nãy đã giải quyết xong rồi thôi, trông nhóc cũng không có vẻ gì là giận tụi anh nhỉ Toby?"
Tôi gật gật. Well, Tim đã chủ động, và tôi không bị ghét khi thích anh. Nó quá đủ để tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian này rồi.
"Vậy là tốt. Ăn trái cây này, rồi nghỉ ngơi đi nhé" - Brian đặt đĩa táo trên bàn, cảm giác như anh còn đang dò xét tôi nữa, rồi mới quay đi - "Tim! Còn ca làm thêm chiều nay thì sao?"
"Ôi chết tiệt, tôi quên mất!" - Tim gãi đầu cau có. Giờ mới để ý, trông anh mệt mỏi và tiều tụy quá, sắc mặt không được tốt cho lắm - "Còn bao lâu đến khi giờ làm của tôi bắt đầu vậy?"
"Có lẽ còn 30 cho đến 45 phút, nhưng nếu ta không nhanh lên thì cậu không kịp thay đồ đâu."
"Tch, đau đầu thật.
Toby, anh mượn điện thoại nhóc được không?"
Bản thân không hiểu gì cho lắm, nhưng vẫn cầm lấy điện thoại trên bàn mở khóa rồi đưa cho anh. Chỉ để cho chắc ăn thôi, nhưng mật khẩu là sinh nhật của Tim kiếp trước. Dù tôi không biết kiếp này thế nào nhưng tôi không muốn anh thấy nó và nghĩ tôi là stalker hay gì cả (dù đó là sự thật =))).
Tim có nhìn tôi thoáng qua, song anh nhanh chóng cầm lấy điện thoại tôi làm gì đó. Bản thân cần phải tin tưởng anh, đúng không? Kho ảnh tôi chụp trộm anh trong điện thoại, đời nào Tim sẽ biết đến nó nhanh thế phải không?
"Rồi đó, anh vừa gửi lời mời kết bạn tới nick của mình rồi" - Tim có chút ngượng khi trả lại tôi cái điện thoại, điều đó làm tôi nhẹ nhõm thở phào - "Xin lỗi vì tự ý làm thế, nhưng hiện tại anh đang hơi vội, ta sẽ liên lạc bằng cách này sau được không?"
Bản thân chỉ biết gật đầu lia lịa. Chưa kịp nói gì thêm, Tim đã nhanh chóng xách cặp và chào tạm biệt, theo sau đó Brian cũng cúi mình và theo Tim đi xuống cầu thang, vội vàng chạy khỏi cửa hướng về đường tới trường. Tôi thậm chí còn nghe được cả hai hét gì đó về tôi bên dưới, và điều đó khiến tôi xấu hổ chết mất.
Bản thân che mặt, cả cảm giác hạnh phúc cũng đang trào dâng ngập trong tâm trí tôi nữa.
"...Đúng là những đàn anh ồn ào" - Jeff gãi đầu, bấy giờ mới tiến lại gần cửa sổ ngó đầu nhìn ra ngoài - "Họ cẩn thận đóng cửa rồi mới đi, không thèm ăn trái cây vừa cắt xong nữa. Vội vàng mà cũng chu đáo thật đấy."
"...Thật nhỉ?"
"Này này, đừng có cười như thế nữa. Mày đang làm tao sởn cả da gà rồi này."
Jeff bĩu môi nhìn tôi khiến bản thân chỉ biết quay mặt đi xoa má. Biết sao được, tôi hiện tại đang vui lắm đó, không thể ngăn mình mỉm cười được.
Im lặng một chút, một bên giường bản thân đột nhiên bị lõm xuống ngay sau đó. Nhìn sang bên cạnh, Jeff đang thản nhiên ngồi trên giường tôi, bàn tay với lấy cái đĩa cắm tăm vào một miếng táo chìa ra. Đôi lúc cậu ta là thế đấy, điên cuồng, nhưng lại tốt bụng nhỉ?
Bản thân phì cười, nhận lấy đồ ăn từ tay Jeff đưa cho. Cắn một miếng, vị ngọt nhẹ đã tan xuống đầu lưỡi tôi khi miếng táo được nghiền nhỏ dần ra. Tim chọn mát tay thiệt. Anh hiện đang sống một mình nhỉ? Tay nghề nội trợ có lẽ không phải dạng vừa rồi, để anh nấu sẽ đỉnh lắm cho coi.
"Thế, cả hai nói chuyện gì trong phòng đó?"
"Hê, bí mật."
"Mày tin bố bổ đôi đầu mày lấy thông tin ra không? Đừng tưởng bị ốm là tao sẽ tha cho mày nhé" - Jeff cười đùa, dù cho cách dùng từ vẫn bạo lực như mọi khi - "Tao không hỏi lại lần nữa đâu, mọi chuyện diễn ra thuận lợi chứ?"
"Còn hơn cả thuận lợi" - Bản thân gật gù, mỉm cười nhìn Jeff - "Tao được phép thích anh, vậy là đủ rồi."
"...Mày nhạt nhẽo thật."
"Haha."
Jeff cau có, không nói gì thêm sau đó quay đầu ra cửa sổ. Cả hai chỉ ngắm cảnh ăn nốt những miếng táo được cắt lộn xộn trên đĩa. Nó không mát lạnh, có chút nóng vì đi đường dài, nhưng vậy là được rồi.
Tôi thỏa mãn với tất cả điều này.
.
.
.
.
.
.
.
"...Ể? Tao có nói mày người tao thích à?"
Jeff giật nảy người, bất động không có vẻ gì là muốn quay đầu lại. Tên đó còn chẳng mảy may ăn nốt miếng táo trong miệng, gián tiếp tố cáo toàn bộ hành động của gã rồi.
"Nhắc mới nhớ, mày với họ đã trao đổi gì phải không?"
"... ..."
"Jeff-rey-Woods. Quay lại và nhìn mặt tao trả lời" - Tôi gằn - "Mày đã nói với họ những gì rồi?"
"Thì... Có lẽ là, vài thứ?" - Jeff lí nhí, chỉ quay lại liếc tôi với nửa khuôn mặt
"...Ở mức độ nào?"
"Mày biết đó. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, vài cuộc tán gẫu về thông tin của mày đổi lấy lí do mày làm gì hôm qua...?"
Giọng Jeff nhỏ dần, còn láo liên nhìn quanh né tránh ánh nhìn của tôi nữa. Lựa chọn tốt đấy, vì bản thân thực sự đang muốn ăn tươi nuốt sống tên khốn đấy ngay bây giờ rồi.
Ông trời ơi, con biết sự may mắn của con sẽ phải đánh đổi thứ gì đó, nhưng cái này có phải quá quắt quá không hảaaaaaaaaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro