
|| Chap 2 ||
Chỉ mới học xong hai tiết của buổi sáng ngày hôm nay, Tim cảm thấy bản thân sắp chết tới nơi rồi.
Cả tháng nay anh đang trong tình trạng nghèo kiết xác. Số dư trong tài khoản cứ thế mà vơi dần, chẳng còn đủ để anh chi tiêu hằng ngày nữa. Tiền lương công việc tháng trước anh đã chi cho phòng trọ một ít, một ít cho đồ dùng cá nhân, và phần lớn đã lỡ ăn chơi một buổi cùng tên bạn thân. Nghĩ cũng ngu thật, rượu vào tiền ra. Sau khi cơn cao hứng dần hạ nhiệt, Tim lấy lại tỉnh táo, nhưng số dư tài khoản chỉ còn một ít để anh chi tiêu vặt vãnh. Bị bất ngờ nhưng cũng đồng thời bất lực, anh chẳng biết làm cách nào để bù lại khoản mình cần, chỉ có thể thắt lưng buộc bụng chờ tới cuối tháng. Trước ngày lĩnh lương đó, một là cơn đói sẽ giết anh trước, hai là căng thẳng và mệt mỏi sẽ cướp tinh thần Tim lúc nào không hay.
Bây giờ là thời gian nghỉ giải lao, quãng trống cho các học sinh chưa ăn sáng cấp tốc bổ sung năng lượng để chiến đấu tiếp. Ấy là đối với ai chứ không phải Tim, nói đúng hơn anh chẳng có tâm trạng để mà ăn nữa. Bản thân vẫn mang trạng thái uể oải từ công việc tối qua, hoàn toàn chết lặng trong sự đau khổ. Cái mệt gần như đã lấn át cơn đói, hoặc cả hai đã hòa thành một gào xé trong bụng anh. Tiền trong tài khoản cũng phải tiết kiệm từng li từng tí, Tim có nhịn một hai bữa chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Cùng lắm, anh sẽ bị đau bao tử hoặc kiệt sức mà ngất thôi, chắc chắn không có gì đáng lo ngại.
Nằm ườn ra bàn một cách lười biếng, anh mặc kệ mọi thứ, mặc kệ tên Brian đang vừa ăn vừa đưa bánh bỏ miệng anh.
"Ê, nếu rảnh rỗi vậy sao cậu không tìm người ta trả cây dù?"
Tim liếc nhìn Brian có chút khó chịu, song cũng phải thở dài đưa mắt nhìn sang góc bàn. Nơi bình thường bị bỏ trống ấy nay lại treo lủng lẳng một cây dù, đến chính anh cũng không hiểu sao bản thân lại cầm theo nó nữa. Từ tâm trí cho tới hành động cơ thể, tụi nó phản đối việc Tim ném lăn lóc cây dù nhỏ trong góc phòng. Cũng vì đắn đo mãi mà sáng nay anh phải đấu tranh tư tưởng, suýt chút nữa cũng muộn học tới nơi rồi. Sao cuối cùng Tim vẫn cầm nó đến trường chứ? Trời chả có vẻ gì là muốn đổ mưa, còn tên nhóc kia chẳng đời nào biết lớp anh ở đâu được.
"Chắc gì tên nhóc đã học trường này? Vả lại, tôi có biết cậu ta ở đâu đâu mà tìm?"
Nói đúng hơn, Tim hoàn toàn chẳng có hứng thú với việc tìm người. Không muốn bị chất vấn bởi tên bạn thân nữa, anh vùi đầu xuống mặt bàn, nằm yên giả chết mặc cho Brian vẫn lải nhải lay anh.
Và bao giờ cũng vậy, nếu không quan tâm tới một nội dung hay chủ đề nào đó, Tim luôn kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách giả bận hoặc mệt mỏi. Chiêu trò này bao giờ cũng có hiệu quả, càng thành công hơn với tên bạn nhiều lời thích bao đồng của anh. Không làm gì nổi Tim, anh nghe thấy tiếng Brian thở dài, sau đó hoàn toàn không còn động tĩnh.
Tưởng như vậy là kết thúc, anh không hề biết Brian không phải bỏ cuộc với mình. Sự tập trung của cậu ta hướng về phía cửa lớp, tập trung vào cậu trai nhỏ người cứ lấp ló sau cánh cửa.
"Tim, Tim! Dậy coi tên lười biếng này! Xem xem có phải thằng nhóc kia không?"
Tim ban đầu vẫn nhăn mặt làm bộ ngái ngủ, tuy vậy vẫn ngóc đầu dậy nhìn theo hướng chỉ tay của Brian. Đưa mắt ra đằng xa, lần này anh thật sự bị làm cho ngạc nhiên, tâm trí hoàn toàn tỉnh táo tập trung cùng một vị trí. Tên nhóc tóc nâu cứ ngó nghiêng qua lại trước cửa lớp anh. Vẫn bộ đồng phục của trường, vẫn bộ dạng lúng túng cùng dáng vẻ bối rối đó, cậu ta trông chẳng khác gì với ngày hôm qua, biểu cảm không lẫn vào ai được!
Trông thấy ánh mắt của Tim tên đó liền quay đầu né tránh, mặc cho anh càng cảm thấy thêm phần khó hiểu. Có lẽ vì bộ dạng tội nghiệp hoặc khả nghi của tên nhóc, một cô gái trong lớp anh đã tiến tới và vui vẻ bắt chuyện với cậu ta. Sau một hồi cả hai trao đổi, điều Tim không mong đợi nhất cuối cùng cũng tới. Cô gái như nhận ra điều gì đó liền quay về phía anh chỉ trỏ, và thằng nhóc cũng gật đầu như để xác nhận điều đó.
Sao cậu ta lại biết mình học lớp này vậy?!
Tim còn chưa hết bất ngờ trước sự hiện diện của tên nhóc thì đã nghe nhỏ kia lớn tiếng gọi tên mình. Anh hối hận, đáng lẽ hôm đó nên chạy đi mới phải.
"Chết tiệt..."
Tim lầm bầm, miễn cưỡng ngồi dậy trong sự choáng váng vì thiếu năng lượng. Phải mất một lúc để anh có thể hoàn toàn tỉnh táo, không bị quay cuồng bởi cơn đau đầu liên tục ập tới.
"Tên nhóc cậu nói đó hả? Sao lại biết lớp ta vậy, bộ hai người quen nhau từ trước à?"
"Có trời mới biết..." - Anh bực dọc trả lời
.
.
.
.
.
Brian nghĩ bụng, chơi với tên này từ tấm bé, anh cũng là nằm lòng tính cách cậu ta rồi.
Tim thật sự có rất nhiều tật xấu. Vừa ích kỷ vừa vô tâm, không chỉ thế cũng rất lười biếng và vô trách nhiệm. Anh thực sự không hiểu sao lại có thể chơi cùng tên như thế suốt 10 năm, một tên mà chỉ cố gắng luôn ở giữa với mọi thứ.
Ừm thì, nếu chỉ xét về ngoại hình thì cậu ta khá ổn đó chứ?
Nhắc đi cũng phải nhắc lại, Brian dù gì cũng là một trong số ít biết được quá khứ đen tối của Tim, là người chăm sóc và ở bên cậu ta lâu nhất từ đó đến giờ. 10 năm, một khoảng thời gian dài cho những thay đổi và dở hơi của hai đứa trẻ. Sau cùng cả hai vẫn bám với nhau, dù im lặng nhưng không bao giờ xa cách.
Riết rồi cứ như mother-zone không bằng.
Brian cười, thầm nhớ lại chút chuyện quá khứ từng xảy ra. Tất cả tưởng như rất dài nhưng cũng trôi qua rất nhanh, hiện tại chỉ còn là những bóng ma vô hình của cả hai.
Những tổn thương tinh thần mà Tim chịu không hề nhẹ, và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách hiện tại của cậu. Brian vì tình bạn cả hai mà cũng đâm lao theo sau, may mắn không quá tệ đến ám ảnh như Tim. Không chắc là bao lâu rồi, nhưng anh không còn nghe tên đó nói gì về tình trạng bản thân nữa. Anh biết cậu ta khó khăn, nhưng thật tệ vì quá coi trọng anh mà chẳng chịu nhờ vả gì cả.
Nhìn theo bóng lưng của Tim đi ra chỗ tên nhóc, Brian mới kín đáo thở dài.
Đôi khi anh nghĩ mình phải yêu tên ngố này thì mới làm được đến vậy, nhưng sau đó cũng buồn cười với ý tưởng đó. Cơ mà, nếu đó thật sự là Tim thì Brian cũng không có vấn đề gì nhiều. Chỉ mong có thể tìm được ai đó chăm sóc cho tên dở hơi kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro