Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Mở đầu của sự tự lập

Tại một ngôi trường khá to , có tên là Nam Châu . Đây chỉ là một ngôi trường chuyên ở một vùng nông thôn , trường Nam Châu chỉ dạy Trung học Cở Sở và Trung học Phổ Thông. Hiện tại , đây là giờ ra chơi của học sinh , và có thông báo cho Mạn Tiểu Kì là lên phòng hiệu trưởng. Tiểu Kì đang nói chuyện với cô bạn thân tên là An Lam , thì nghe thấy thông báo , mới thấy lạ :
- Có chuyện gì thế nhỉ?
- Chắc là có kì thi gì đó cho học sinh ưu tú đấy nhỉ !? _ An Lam cười nói. Tiểu Kì đứng dậy nói :
- Đợi tớ một tí nhé! An Lam!
- Okie ! Nhanh nha , "Kì Kì"*!! *" Tên gọi thân mật của bạn thân"*


Tiểu Kì bước tới phòng hiệu trưởng, mở cửa nói:
- Vâng , em tới rồi ạ ! Chào thầy!
- A! Tiểu Kì tới rồi à! _ cô hiệu phó nhìn cô nói. Tiểu Kì hơi ngạc nhiên: - Cô hiệu phó ?? Chào cô ạ!
- Ờ , chào em! Thầy với cô gọi em có một việc muốn nói với em đây!
-Dạ??_ Tiểu Kì sững người
Hết giờ ra chơi- Tiểu Kì suy nghĩ về những lời thầy hiệu trưởng nói:
* " Thầy hiệu trưởng: À ,đây là giấy tờ chuyển trường cho em!!
- Chuyển trường!? Sao vậy ạ? _ Tiểu Kì nhìn vào tờ giấy. Cô hiệu phó vỗ lưng Tiểu Kì :- À ! Chỉ là chúng ta để cho em phát triển thêm tài năng của em thôi! . Hiệu trưởng nói thêm : Đúng đó ! Tiểu Kì! Thay vì em cứ học ở trường nông thôn này thì ta nghĩ em nên học một ngôi trường giỏi trên thành phố. Tiểu Kì nói: - Nhưng không phải sẽ rất tốn tiền để học trên thành phố ư?? Hiệu phó nói: - Không sao ! Đây là lời mời của trường ta nên mọi tri phí đều của trường ta lo nên em không cần quan tâm đâu! _ Ta đã nói cho cô nhi viện về việc này rồi! Em cứ suy nghĩ đi ! Quyền quyết định của em thôi! Tiểu Kì cúi mặt xuống nói: Vâng ! Em sẽ suy nghĩ!"* "* Chuyện nói hồi nãy*"
Bước tới lớp , Tiểu Kì mở cửa ra , An Lam thấy chạy tới , hỏi : - Sao vậy , Kì Kì , trông cậu uể oải thế? Bộ phải thi gì nữa hả??
Tiểu Kì giật mình :- À , không sao , chỉ là.......!?!? Đưa tờ giấy cho An Lam
Một lúc sau, An Lam đọc hết tờ giấy, rơi rơi nước mắt : - Cậu phải chuyển trường ư?? . Tiểu Kì nhìn ra phía cửa sổ , nói : Ừ , chắc thế!! . An Lam khóc lớn : Huhu! Không chịu đâu , cậu chuyển đi , tớ cô đơn lắm! .

Tiểu Kì xoa đầu An Lam , mỉm cười và nói : Không sao mà ! Dù tớ chuyển đi đâu thì đây vẫn là nhà của tớ mà!

Hết buổi học , Tiểu Kì đi nộp sổ đầu bài cho phòng giáo viên , có một tiếng gọi cô : - Này , Tiểu Kì!
- Hử ?? _ Tiểu Kì nhìn về phía sau của mình.

- A! Anh Hải Quyền! Có việc gì không ạ?
- À ! Anh nghe rằng em sắp chuyển trường! _ Hải Quyền chạy tới
- Ể ? Sao anh biết ?
- Từ An Lam đấy ! Anh thấy cô bé vừa ra khỏi cổng trường vừa khóc . Anh chạy tới hỏi thôi!
- À , ra vậy!
- Mà chuyện đó có thiệt không??
- Thì .. em đang suy nghĩ thôi!!
Ra khỏi trường
Tiểu Kì và Hải Quyền đi về với nhau . Hải Quyền hỏi cô:
- Vậy em có quyết định chuyển trường không?
- Em không biết nữa ! Nhưng đi thì buồn , còn không đi thì em thấy ngại với thầy cô ! _ Tiểu Kì đắn đo
- Vậy à!!

- Ờ , à mà , hình như , em nghe nói , có một lúc anh cũng được mời đi mà đúng không??
- Ừ , có một lần , lúc anh đang học lớp 11 ( Hải Quyền đang học lớp 12, còn Tiểu Kì học lớp 11) , anh được mời tới học một ngôi trường trên thành phố!
- Ể ? Vậy sao anh không học ? Anh học giỏi mà ! _ Tiểu Kì nhìn anh
- Tại vì anh không muốn lên thành phố học! Mặc dù , gia đình anh ở trên đó!
- Ờ ha ! Anh cũng là một thiếu gia nhà giàu mà! Muốn đi học ở đâu chẳng được!
- Thiếu gia ...... nhà giàu ! Em nghĩ vậy à !?
- Chứ sao ?? Học giỏi , đẹp trai , nhà giàu, chuyển đi đâu cũng được gái theo , ngay cả trường mình cũng có đám nữ sinh bu quanh anh thôi!!
- Hê hê!! Anh chưa từng nghĩ vậy! A ! Tới kí túc xá của trường rồi kìa ! Em vào đi!
- Hôm nay em không về ! Em cần bàn bạc về chuyện này với cô giáo ở cô nhi viện!!
-Hể?? Vậy anh đi với được không ??
- Thôi !! Phiền anh lắm! Em đi đây ! Pái pai anh nha!
- Này ! Tiểu Kì!!
Tiểu Kì chạy đi khỏi mắt anh.
Ở cô nhi viện:
- Chà! Xem ai đây!!
- A! Bà Mộng Na ! Con chào bà!
- Ừ ! Chào con, lâu lắm mới thấy con ghé thăm!!
- Ơ ? Con xin lỗi ! Tại công việc ở kí túc xá nhiều quá!!
- A!! Chị Kì Kì!! _ Đám trẻ trong phòng chạy ra!
- Chào mấy đứa , mấy đứa khoẻ không?? _ Cô vẫy tay chào bọn nhỏ
- Vâng ạ! Khỏe lắm luôn á! _ Đám nhóc đồng thanh
- Vậy à??
- Nè nè ! Chị Kì Kì , chị chơi với tụi em được không??_ Một bé gái cầm trái banh
- Giờ thì không được rồi ! Đợi chị nói chuyện với bà Mộng Na một tí nhé!Rồi chơi với mấy đứa!
- Vâng ạ! _ Cả đám nhóc mỉm cười đồng thanh
Phòng hiệu trưởng ( bà Mộng Na là hiệu trưởng của cô nhi viện này)
Bà đưa cho Tiểu Kì một tách trà, nói
- Ra là họ đã nói cho con rồi!
- Vâng ạ!
- Hừm ! Thế con nghĩ sao?
- Dạ? Con... con !
- Ta biết là có chuyện này mà!
- Sao ạ?
- À , mọi đứa trẻ trong cô nhi viện đều được nuôi dạy mà không có cha mẹ , rồi những đứa trẻ đấy lớn lên , tiếp tục là một cuộc sống với bạn bè trong ngôi trường mới như con hiện giờ, và giờ họ trở thành nhưng con người sống tự lập nhờ chuyển lên một môi trường mới mẻ như ở trên thành phố vậy!
- Vậy con có nên chuyển không?
- Nếu con thấy tốt cho con! Thì con nên chuyển!
- Vâng ! Con nghĩ là nên chuyển đi để bắt đầu cuộc sống tự lập như những người tiền bối đã sống ở đây!!
- Vậy à ?? Con nên suy nghĩ kĩ càng hơn đấy! Vì đây là tương lai của con!
-Vâng!
Buổi tối, Tiểu Kì ngủ lại ở cô nhi viện , cô không ngủ được vì cô phải suy nghĩ về chuyện của cô. Cô ngồi ngắm trăng một lúc thì một cô giáo ở cô nhi viện tới hỏi:
- Sao thế?? Kì Kì của chị!
- Chị Ái Nhi!
- Sao vậy ? Lâu lâu không gặp nên giờ quên rồi à!
- Ơ ? Không phải! Chỉ là em đang suy nghĩ...!
-Hừm ! Em đắn đo à! Cứ chuyển đi ! Tốt cho em mà!
-Em biết nhưng... ! Mọi người ...!
- Không sao đâu! Nếu em nghĩ cho mọi người thì mọi người cũng nghĩ cho em đấy!
- Ukm! Mà chị cũng được mời mà sao chị không đi!?
- Ờ ha ! Chị chưa kể cho em biết lí do mà ! ...... vì chị không muốn! Chị không dám bỏ rơi nơi này!
-Hể?
- Ba mẹ chị đều mất hết ! Ba chị vì nghiện ma tuý mà chết còn mẹ chị thì bị ba chị đánh rất nhiều! Khi đó , nhà chị nghèo lắm ! Nhà chị ở thuê mà ! Nên phải chuyển đi ! Nhưng ba mẹ mất rồi , chị còn nhỏ lắm , nên phải sống trong cô nhi viện , mà lúc đó không nhờ cô Mộng Na thì chị trở thành vô gia cư rồi nhỉ!
- Vậy á ?
- Ukm!
Một cô nữa ở cô nhi viện chạy ra , nói:
- Ái Nhi ! Đến giờ dọn dẹo bếp rồi kìa !
-Ờ , đi thôi! Chị đi nhé , Kì Kì . Quyết định của em đấy chọn nha!
- Vâng!
Tiểu Kì buồn bã nhìn vào trăng mà nói: - Anh Hải Quyền và chị Ái Nhi cũng chọn không đi rồi ! Mình có nên không đi ta?

Sáng hôm sau, tại phòng hiệu trưởng. Quyết định của cô là chuyển đi, thầy cô hiệu trưởng và phó khá ngạc nhiên và mỉm cười, cô hiệu phó nói:
- Vậy là em chịu rồi à?
- Ể ? Sao vậy ạ?_ Tiểu Kì ngạc nhiên
- À , không có gì! Em quyết định vậy là tốt lắm!
- Em cũng nghĩ vậy! _ Cô cúi đầu xuống
Giờ học bắt đầu, Tiểu Kì cứ khó chịu trong lòng , cô không thể tập trung vào được những bài học hôm nay . Còn một người bạn của cô, An Lam , buồn bã cúi xuống mặt bàn , tâm trạng của hai người cứ thế mà xảy ra trong hai buổi học.
Đến giờ ra chơi, An Lam nhìn vào Tiểu Kì , mặt như muốn khóc , hỏi cô:
- Kì Kì này, cậu chuyển thật ư??
- Ukm , đúng vậy ? Sao thế?_ Tiểu Kì nhìn vào An Lam
- Ơ ? Không... không ... không có gì đâu cậu đừng bận tâm !_ An lam cúi mặt xuống
- An Lam này ! Cậu biết sao tớ lại quyết định chuyển không?_ Cô nhìn lên bầu trời
- Tại sao??
- Vì tớ muốn thử sống một cuộc sống như thế nào! Một cuộc sống mà chỉ những người sống trên thành phố tận hưởng!
- Tớ biết!! Cậu chuyển đi vì nơi đó rất tốt cho cậu!_ An Lam cúi xuống
- Tớ xin lỗi ! Thực sự tớ không muốn bỏ cậu đâu!
- Hưm! Không phải đâu! Cậu không có lỗi! Tớ biết mà , nhưng tớ rất buồn vì hai người bạn mà tớ quý đã đi rồi!
- An ~ Lam ! Tớ xin lỗi mà! _ Tiểu Kì ôm An Lam khóc
- Tớ không sao mà...... Cậu đừng khóc , Kì Kì!
- Nhưng tớ...... ! Tớ ......
- Cậu càng khóc thì tớ sẽ khóc thêm đấy!! Hức... hức!! Kì Kì......
Hai người bạn đều không thể kìm được cảm xúc mà ôm nhau mà khóc! . Có một chàng trai cũng đã lắng nghe tiếng khóc của hai cô!! Anh nhìn lên trời mà nói thầm :- Cõ lẽ , mày nên tiếp tục theo đuổi tình yêu của mày nhỉ?? Hải Quyền à!

Tuần sau......
Hôm nay là ngày cô bắt đầu chuyến đi đến cuộc sống tự lập của mình, cô đứng trước cổng trường để tạm biệt những bạn bè trong lớp của cô. Người bạn thân An Lam của cô chạy tới ôm cô rồi nói:
- Kì Kì !! Cậu đi rồi , có bạn bè trên đó rồi thì cũng đừng quên tớ nhé!
- Tớ biết mà ! Nhưng tớ có thể gặp Hạn Ánh đấy nhỉ?
- Hạn Ánh?? Cậu còn giữ liên lạc với cậu ấy ư ??
- Không ! Nhưng tớ chắc trên thành phố sẽ gặp cậu ấy!
- Ukm! Vậy cho tớ gửi lời hỏi thăm nhé!
- Tất nhiên!
Hải Quyền đi tới , đưa cho Tiểu Kì một thứ rồi nói:
- Đây! Em cầm đi ! Quà cho em đấy!_ Hải Quyền cười nói!
- Ukm , em cảm ơn anh! Ơ , đây là...... !??
- Điện thoại cho em đấy! Mọi số điện thoại của cả lớp và thầy cô ở trường và cô nhi viện đều ở đây! Em không hiểu những bài học gì trên thành phố thì gọi hỏi!
- Cảm ơn anh!
- Không có gì ! A, đến giờ rồi kìa em đi đi!
- Vâng!
Tiểu Kì vội chạy lên xe chở cô tới bến , An Lam vội chạy tới nói:
- Kì Kì , cậu chào tạm biệt mọi người ở cô nhi viện chưa??
- Rồi ! Tớ chào rồi ! Tạm biệt cậu nhen!! An Lam!!
- Tạm biệt cậu ! Nhớ ngày nghỉ thì về chơi nhé !
- Tớ nhớ rồi ! Tạm biệt cậu và mọi người nha!
Tiểu Kì vẫy tay chào mọi người rồi đi!. Cô nắm chặt tay lại rồi nói thầm: Tiểu Kì , cuộc sống tự lập của mày bắt đầu rồi đó! Phải cố lên, đừng làm phụ lòng ai hết!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #được