tương phùng trong giây lát
Đường đến kinh thành khá xa, tới nơi cũng mất cả mười hai ngày. Đến trước cổng kinh thành, Bạch Phi Yên kéo màn cửa sổ ra xem thì thấy hai bên đường vào cổng thành đân chúng tụ tập rất đông. Họ còn mang rất nhiều loại hoa đủ màu sắc, trái cây, rau xanh, trứng, rượu,... nàng còn thấy một đội quân đi cùng hướng với nàng. Mắt Bạch Phi Yên lướt tới giữa đội quân thì dừng lại. Ở đó có một chiếc xe hoa lệ, vây quanh là bốn tấm màn che mỏng màu tím nhạt, bốn tên tướng sĩ ở bốn góc mặc giáp, tay cầm thanh đao dài... Bỗng một cơn gió nhẹ thổi đến, tốc tấm màn lên, làm lộ diện mạo người ở trong. Bạch Phi Yên trợn tròn mắt, đơ người vì không thể tin nổi. Cùng lúc ấy, người sau màn cũng nhìn về phía nàng, là nam nhân bị thương ở trong rừng hôm đó!
Tấm màn không ngừng phấp phới nhưng hai người vẫn cứ nhìn như vậy. Thế rồi hắn bỗng nhếch mép vẽ ra một nụ cười tà mị. Bạch Phi Yên giật mình hạ màn cửa xuống.
Bạch Thư Mặc thấy muội muội có điểm lạ liền hỏi:" Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì!" Phi Yên lắc đầu.
Chợt nghe tiếng xa phu từ bên ngoài:"Thiếu gia, tiểu thư cùng xuống hành lễ với Cửu hoàng tử luôn chứ ạ?"
Bạch Phi Yên kinh ngạc: 'không ngờ hắn lại là một đại nhân vật! Mà còn là hoàng tử nữa chứ!'
Bạch Thư Mặc trả lời:" Ừm."
Bước xuống xe, bầu không khí náo nhiệt ập tới, mọi người ồn ào bàn tán:" Cửu hoàng tử quả không hổ danh là chiến thần, thắng trận sớm hơn kì hạn cả ba năm!"
" Phải đó! Phải đó! Mà ngài ấy chỉ mới có 22 tuổi thôi đó!"
" Đúng là nhân tài, còn là một mỹ nam nha!"
...
" Cửu hoàng tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"
Tất cả mọi người đều quỳ xuống, Bạch Phi Yên cũng quỳ theo. Không ngừng có dân chúng dâng rượu, tặng hoa màu, bánh trái,... nhưng chưa từng có người nhận. Mọi người tập mãi thành quen, cũng chỉ có thể nói quân quy nghiêm ngặt. Lúc này Bạch Phi Yên lại phát hiện ra đội quan không hề có không khí vui mừng, ngược lại còn có vẻ lo lắng. Tin thắng trận chắc chắn là chính xác, các trạm dịch đều truyền tin này. Vậy tại sao... Phi Yên khẽ lắc đầu, không quan tâm nữa vì chuyện này chẳng liên quan tới nàng.
Sau khi đoàn quân đi qua, ba người lại tiếp tục lên đường. Cuối cùng cũng đến nơi. Phủ Thượng Thư đã được thay bằng Bạch phủ vì phụ thân nàng đã mất. Bên trong có người ra đón:" lão nô là quản gia La Xương, mời đại thiếu gia và lục tiểu thư vào chính đường, lão thái thái và phu nhân đang đợi."
Theo La Xương vào chính đường, Phi Yên nhìn ngắm xung quanh. Dọc đường đi toàn là bức tường phù điêu, hoa cỏ rực rỡ, hạ nhâ nhiều khoảng trăm người, còn có hồ cá vàng thật lớn... Giàu như thế này cũng đúng thôi, vì gần một nửa là của hồi môn của mẫu thân nàng. Gia đình mẫu thân nàng là thương nhân rất giàu có nhưng mất sớm, trao hết gia tài cho nữ nhi độc nhất là Phong Tĩnh Tuyết- mẫu thân nàng. Sau khi cưới Phụ thân Bạch Hạo Hiên thì dùng để xây dựng gia đình... Thế mà bây giỡ tất cả đều bị ả đàn bà đê tiện Tô Thị(nhị di nương đoạt vị trí chính thê đó! ) cướp đoạt. Bạch Phi Yên vô tình nghe được các nha hoàn bàn tán:" lục tiểu thư được đưa về chắc là để làm thế thân cho tứ tiểu thư đây mà!"
" Bớt miệng đi, còn không mau làm việc."
Bạch Phi Yên trong lòng bật cười, thật không ngờ lại có âm mưu như vậy. Không biết vị tả tướng đại nhân ( Phụ thân Tô Thị) tính làm gì đây?
Trong chính đường, lão phụ nhân đang ngồi, tay cầm tách trà nhấm nháp, đó chắc hẳn là tổ mẫu của Phi Yên. Nói là lão phụ nhân, kỳ thật chỉ tầm sáu mươi tuổi, tóc chưa bạc hết,
mặt tròn phúc hậu nhưng ánh mắt lại có chút lạnh nhạt, mặc chiếc áo chất liệu thượng hạng thêu hình hoa mẫu đơn. Ngồi cùng bàn là một phụ nhân đầy vẻ quý khí, gương mặt sắc sảo nhưng điêu ngoa, mắt to nhưng phần tròng đen lại nhỏ, lộ ra tia tàn nhẫn, độc ác, thâm hiểm. Ả chính là Tô thị. Bên cạnh ả là Bạch Trầm Ngư, một đại mỹ nhân mắt ngọc, mày liễu, nụ cười duyên dáng, mặc y phục xanh nước tôn lên thân hình mềm mại, dáng người tinh tế, vẻ mặt ôn nhu, dịu dàng, để người ta vừa nhìn đã sinh lòng yêu thương, với bất kì ai đều dùng lễ tiếp đón dù là hạ nhân... chuẩn thánh mẫu!
Bạch Thư Mặc quỳ xuống hành lễ:" Nội tôn vấn an tổ mẫu, vấn an mẫu thân."
Bạch Phi Yên cùng nói:" Vấn an tổ mẫu, mẫu thân."
" ừm." Lão thái thái đặt chén trà xuống bàn nói tiếp:" thời gian qua vất vả các ngươi. Trở lại rồi cũng nên biết an phận, không nên nháo chuyện."
Bạch Phi Yên trong lòng khinh bỉ nhưng vẫn nói:" Tổ mẫu yên tâm, tôn nữ bị kẻ gian trá gọi là tai tinh, bị đuổi tới huyện nghèo sống nhẫn nhịn đã quen rồi, sẽ không chọc phiền phức khiến tổ mẫu phiền lòng."
Tô thị hừ nhẹ nói:" Hừ! Dã nha đầu vô phép tắc, nói năng lỗ mãng."
Lão thái thái phất tay:" Thôi thôi, nàng còn nhỏ ngươi chấp nàng làm gì? Chẳng bao lâu nữa cũng phải gả ra ngoài, bớt ít câu cho yên nhà. Phi Yên, ngươi cũng xinh đẹp không kém Trầm Ngư nhưng quá thiếu lễ nghĩa."
Lão thái thái đứng dậy, Dung ma ma nhanh chóng đỡ tay nàng, lão thái thái nói tiếp:" Dung ma ma sắp xếp phòng cho chúng, dạy lễ nghi cho Phi Yên. Còn nữa..."
Nàng nhìn về phía Thư Mặc:" Ngươi là trưởng tử Bạch gia, không thể lúc nào cũng lăn lộn với đám bần dân được. Nếu ngươi thích y thuật thì Bạch gia có một gian bán thảo dược, ngày mai nhị đệ Gia Ý của ngươi sẽ dẫn ngươi tới đó quản lí."
" Dạ, tổ mẫu." Bạch Thư Mặc đáp.
Nói xong, lão thái thái ra khỏi chính đường, về viện tử của mình.
Bạch Trầm Ngư:" tổ mẫu đi cẩn thận "
Tô thị cũng đứng lên, nàng đi tới chỗ Bạch Phi Yên thì dừng lại. Ả cảnh cáo Phi Yên:" Dã nha đầu, Bạch phủ do ta làm chủ, biết điều mà nghe lời ta, còn không thì đừng trách ta ra tay độc ác."
Phi Yên nhếch môi nói:" Mẫu thân yên tâm. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Tô thị hừ lạnh một tiếng rồi kéo tay Bạch Trầm Ngư rời đi.
*********************
Muốn biết tình tiết tiếp theo, xem hồi sau sẽ rõ!
Tô thị (pinterest) tấm này đẹp hơn so với hình tượng Tô thị một chút...
Bạch Trầm Ngư( pinterest)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro