tới tới tới! Chơi với lão nương !!
Bạch Phi Yên bẻ người về phía sau, nâng chân đá vào 1 tên áo đen, rồi lại xoay người đá một cú trí mạng vào đầu hắn...
* RẮC*
" ai nha!" Bạch Phi Yên kêu lên. ' Thân thể gái cổ đại có khác yếu nhớt hà! Mới đá có 1 phát mà cổ chân muốn xong rồi!'. Phi Yên học võ hơn mười năm, lần đầu tiên được thực chiến mà như thế này đây... Giọng nói lạnh lùng kia vang lên:" Kiếm này."
Nàng nhìn lại thì thấy hắn đang cầm một sợi roi dài và đầy gai quất liên tiếp vào mấy tên sát thủ. Ây dà nhìn tên nào cũng tứa máu, quần áo rách bươm thật thảm...
Phi Yên cầm chắc thanh kiếm, bát đầu đấu kiếm với mấy tên áo đen. Tiếng binh khí va chạm liên tục vang lên giữa rừng vắng. Tiếng roi vun vút không ngừng lấy đi huyết thịt của hắc y nhân.
Tầm 10 phút sau có một bóng người xuất hiện. ' Đ* lại thêm địch nhân sao? Nương mỏi tay rồi a' Bạch Phi Yên trong lòng cảm thán. Nhưng tên đó lại nhảy tới đâm thủng ruột một gã áo đen... không phải địch nhân! Cuộc chiến diễn ra khoảng 5 phút thì end. Bạch Phi Yên thở dài mệt mỏi, nàng xách kiếm lại ném cho tên kia rồi ngồi bệt xuống và... thở. Tên mới đến tiến lại, hắn cảnh giác liếc mắt về phía nàng nói:" Chủ nhân!"
Tên kia thu lại roi, nhếch môi:" Không sao. Có tìm được không?"
" Dạ được. Thập Nhất đang đưa tới"
Hắn gật đầu, hắn nói với Bạch Phi Yên:" Không ngờ ngươi cũng biết võ."
Phi Yên :" Tại sao không?"
Hắn chẳng nói gì...
Lúc này có tiếng người bước tới, Bạch Phi Yên quay đầu lại nhìn. Nàng bỗng giật mình hô to:" Đại ca! Sao ngươi lại ở đây!"
Người tới là một gã mặc đồ đen, hình nhue là Thập Nhất gì đó, phía sau là một người bên hông đeo một cái tráp, ngũ quan hài hòa, đầy vẻ hiền từ, nói chung là đẹp mắt....là đại ca Bạch Thư Mặc của nguyên chủ.
Bạch Thư Mặc cũng kinh ngạc hỏi:" A Yên! Sao muội lại ở đây?"
Bạch Phi Yên ủy khuất nói:" Muội đi hái nấm rồi lạc luôn trong này!"
Bạch Thư Mặc thở dài:" Muội thật là... vô sâu trong rừng thế này lỡ gặp nguy hiểm gì thì sao?"
" Đại phu, có gì sau hãy nói, xin chữa thương cho chủ nhân của tôi trước. " Thập Nhất thúc giục.
Thư Mặc trả lời:" được!"
Bạch Thư Mặc lập tức tiến lại xem xét vết thương cho tên kia. Hắn cẩn thận cắt lớp vải thấm máu trên hai vết thương ra, dùng rượu sát trùng, đắp thuốc,... băng lại. Xong xuôi, hắn nói:" Chậm xíu nữa là cái chân này coi như vô dụng rồi. Cố gắng đừng cử động mạnh trong một tháng tới."
" Đa tạ." Tên kia lên tiếng. Hắn ra lệnh:" A Lục, đưa họ về."
A Lục chính là tên thuộc hạ tới trước Thập Nhất, vẫn luôn lườm liếc Bạch Phi Yên từ đầu tới giờ...
A Lục lấy túi tiền ra trao cho Bạch Thư Mặc:" Ta sẽ hộ tống đại phu và cô nương tới nhà."
Bạch Thư Mặc cười nói:" Vậy chúng ta đi thôi! A Yên!"
Bạch Phi Yên đáp:" Dạ! Đại ca!"
Nàng vừa đi được vài bước thì giọng nói lạnh lùng của tên kia lại vang lên :" Nha đầu! Đa tạ."
Bạch Phi Yên có chút khựng lại, nàng nhếch mép cười:" Tiện tay thôi"
Ba người tiếp tục đi, cũng may là không gặp thích khách như mới này nữa. Nếu không chỉ dựa vào thân thể yếu đuối này thì nàng và tên thị vệ A Lục khó mà đánh lại được.
" tới nhà rồi. Đa tạ đã đưa chúng ta về đây."
Bạch Thư Mặc hơi cúi đầu cười nói.
A Lục gật đầu:" ừm, vậy ta trở về phụng mệnh."
Nói xong, hắn quay người, chân điểm mặt đất phi người phóng lên... mái nhà. Phi Yên trợn mắt há mồm kinh ngạc:' Đ* Khinh công trong truyền thuyết. What? Không thể tin được!'
Thấy muội muội cứ đơ ra, Thư Mặc liền nhắc:" A Yên!"
Phi Yên giật mình:" Đại ca?"
" Vào nhà thôi, còn nhìn gì nữa! Trời cũng tối rồi."
Phi Yên cười hì hì gật đầu:" Dạ! Muội hái nhiều nấm lắm. Muội nấu cho đại ca ăn nha!"
Bạch Thư Mặc cười xoa đầu nàng:" Ừm a Yên nấu là ngon nhất! À, muội chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi hai ngày nữa sẽ có người tới đưa chúng ta tới kinh thành."
" Tới đó làm gì?"
Thư Mặc trả lời:" tổ mẫu nói là muội lớn rồi tai tinh sẽ biến mất nên có thể đưa về."
Phi Yên ôm bụng cười sặc sụa như nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế gian:" Đuổi người ta đi hơn bảy năm rồi còn đưa về làm gì? Đại ca đùa muội sao?"
" A Yên à, đó là do nhị di nương bày mưu lừa tổ mẫu, người vẫn thương chúng ta mà."
Phi Yên lắc đầu:" Muội không muốn đi đâu!"
" A Yên à, nghe lời ta cùng lên kinh thành. Chỉ cần ở đó một thời gian thôi. Với lại hai tuần nữa sẽ công bố kết quả đợt khoa cử này. Ta nghĩ với khả năng của nhị đệ, hắn sẽ nằm trong ba vị trí đầu. Nhị ca ngươi có thể sẽ được một chức quan nào đó. Rồi chúng ta sẽ tách ra ở riêng..."
Lúc này Phi Yên có chút suy nghĩ:' cũng đúng thôi. Nhị ca có thể sẽ được ban phủ riêng mà.' Nàng thở dài:" Vậy được. Muội nghe theo đại ca!"
Thư Mặc mỉm cười:" Vậy mới ngoan chứ!"
Sáng hôm sau, Phi Yên tỉnh dậy từ rất sớm theo thói quen của nguyên chủ, làm điểm tâm cho bữa sáng. Hấp xong mấy cái bánh thì Bạch Thư Mặc cũng vừa đi hái thuốc về.
Ăn xong, Bạch Thư Mặc nói với nàng:" Hôm nay muội cứ nghỉ ngơi đi, không được vào rừng kẻo lạc. Hôm nay ta đi qua làng bên cạnh chữa bệnh nên sẽ về muộn, muội cứ ăn trước đi đừng chờ."
"Dạ "
Phi Yên bắt đâu một ngày dạo chơi. Nàng lại ra bờ sông hóng mát. Bạch Phi Yên rất thích không khí trong lành ở đây, không ô nhiễm, nhiều bụi bặm như ở hiện đại.
Gần trưa hôm sau, một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa nhà, xa phu chào hỏi:" Đại thiếu gia, lục tiểu thư, phu nhân sai tiểu nhân tới đón hai vị về kinh thành."
" A Yên, đi thôi"
"Dạ đại ca"
*******************
Muốn biết tiếp tình tiết, xem hồi sau sẽ rõ!
À, ảnh minh họa cho đại ca Bạch Thư Mặc nè(pinterest)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro