round #3. perfect disaster
「I could be your perfect disaster
You could be my ever after」
- 'Ever After' by Marianas Trench.
Tối thứ bảy nhàn rỗi của Asagiri đã không thể trôi qua một cách yên bình.
Bắt đầu từ việc hắn phải mặc đồng phục làm việc, ngồi trong phòng khách nhà mình, rít lấy rít để mấy hơi thuốc mong bình ổn lại tâm tình nhỏ bé đang run rẩy gần vỡ tan tành của bản thân.
Vấn đề của hắn rất nghiêm trọng. Vấn đề của hắn mang hình dạng của một gã trai khác trong bộ đồng phục cũ của ngôi trường cấp 3 mà hai thằng đã từng cùng tốt nghiệp, đang ngồi bệt dưới sàn, hai tay khoá cứng sau lưng bởi cái còng số tám mới cóong hắn vừa được phát. Sếp của hắn mà phát hiện cậu lính nhà mình đã sử dụng công cụ hỗ trợ được cấp vào việc gì, chắc chắn hắn sẽ bị lột sống trước toàn thể Sở Cảnh sát. Chỉ tưởng tượng đến khung cảnh đó đã khiến Asagiri không kìm được mà đưa một tay vỗ trán, điếu thuốc thứ ba đốt gần hết bị hắn dụi bẹp dí vào cái gạt tàn đã đầy đầu lọc đặt trên bàn.
Lại hít sâu một hơi như thể làm chuẩn bị tâm lý, mãi rồi Asagiri mới chậm rì rì đứng dậy rời khỏi ghế salon, tiến về phía ngọn nguồn cơn đau đầu của hắn hiện tại.
Masaki ngước lên đối diện với hắn, dục vọng không chút nào che dấu cuồn cuộn nơi đáy mắt khi cậu ta nhìn quét qua cơ thể hắn một lượt từ đầu cho đến chân rồi ngược lên và dừng lại ngay tầm đũng quần hắn, sau còn đưa lưỡi liếm ướt môi một vòng theo cách đầy sắc tình. Asagiri như được ám chỉ nhớ lại về màn kèn sáo nóng bỏng mình vừa được phục vụ mấy hôm trước, người hắn bắt đầu có chút nóng lên.
Như là nhìn thấu được rạo rực trong hắn, Masaki mỉm cười đầy sung sướng tự đắc. Cậu ta cất giọng gọi.
"Anh cảnh sát."
Giọng điệu trầm thấp mời gọi đến rùng cả mình. Asagiri chợt nghĩ, nếu lúc làm việc mà gặp thằng nào bị bắt còn mang thái độ kiểu này, hắn liền sẽ liều mạng tránh thằng đó ra càng xa càng tốt. Vì rõ ràng, thằng nào bị trói gô nằm đất mà vẫn còn giương mắt nhìn người bắt mình đầy thèm khát thế kia thì chắc chắn là tâm lý nó có vấn đề.
Nhưng trước mặt hắn giờ là Masaki - chiến hữu mười năm trước, bạn giường mới vài ngày gần đây. Và dạo gần đây, dường như Masaki luôn có cách lôi kéo hắn cùng thực hiện những hành vi đồi bại vô lý không tưởng. Tiêu biểu như là trò vào vai cảnh sát bắt học sinh như hiện tại. Vào vai thì cũng được thôi, nhưng phần chỉ dẫn hết sức chi tiết kèm theo mới khiến Asagiri cảm thấy đau đầu.
"Lúc nghe tin mày trở thành cảnh sát mày biết tao đã nghĩ gì không? Phải, đương nhiên là tao đã phải cười một trận ra trò trước độ hề hước của nó rồi. Nhưng trước tiên, cái điều đầu tiên nhất nảy ra trong óc tao, lại là việc cái ý tưởng - bị mày, chỉnh tề trong bộ đồng phục cảnh sát đó, mạnh bạo xâm hại - khiến tao cảm thấy hứng đến nhường nào." - Masaki nói, với giọng điệu hoàn toàn tự nhiên bình thản, khoé miệng còn cong cong vẽ lên ý cười nửa miệng, nhưng ánh mắt lại kiên định đến đáng sợ. Người ta không nên kiên định về những chuyện đồi truỵ như thế, phải không?
Asagiri thật sự không muốn lại bàn luận về vấn đề đó vào lúc này. Hắn không muốn phải đào sâu phân tích trong đầu mình đã chứa gì cái khi gật đầu đồng ý, bởi có lẽ rồi hắn sẽ nhận ra kẻ đầu óc có vấn đề không chỉ là mình Masaki.
Thế nên Asagiri cố tập trung tinh thần để "vào vai". Với tác phong công nghiệp chuẩn mực cùng ánh mắt nghiêm túc gần với khi làm việc nhất có thể, Asagiri từ trên cao nhìn xuống người kia, ngắn gọn mệnh lệnh:
"Thẳng lưng!"
"Rõ!"
Lời đáp lại gần như ngay lập tức, âm cuối phảng phất như có chút hụt hơi. Ảnh ngược in nơi đáy mắt Asagiri còn kịp bắt lấy cái rùng mình khe khẽ của Masaki trước khi dóng lưng thẳng tắp quỳ dưới đất. Masaki ngẩng đầu lên đối diện với hắn, nét mặt mất đi vẻ cợt nhả, nhưng ham muốn trong mắt vẫn cuộn trào mãnh liệt chỉ chứa duy độc hình ảnh hắn.
Asagiri chợt cảm thấy cơn hưng phấn chạy dọc cơ thể. Đã bao giờ Masaki lẫy lừng của Mitsumine chịu phục tùng ngoan ngoãn như thế này? Và cái nhận thức rằng hắn, Asagiri, có được Masaki hoàn toàn trong kiểm soát của bản thân đem đến cảm giác thoả mãn bất ngờ. Asagiri có lẽ sẽ tận hưởng trò nhập vai này nhiều hơn hắn đã tưởng.
Asagiri cứ đứng đó, ánh mắt ghim chặt người dưới thân, vừa suy tính bước tiếp theo, vừa cảm nhận cơn cuồng bạo lạ lẫm đang dần thành hình cồn cào trong lồng ngực. Hắn tiến thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đưa tay luồn vào vuốt ve mái tóc vàng lộn xộn. Xúc cảm từ đầu ngón tay đưa đến đã trở nên quá quen thuộc. Rồi đột ngột, Asagiri thô bạo siết tay lại, khiến đầu người kia hoàn toàn theo chuyển động kéo của tay hắn càng ngưỡng hướng lên. Suốt lúc đó, tầm mắt hai người chưa hề bị phá vỡ.
Ở cự ly gần sát thế này, Asagiri có thể cảm nhận được hơi thở đã dần trở nên nóng bỏng và nặng nề vì nhuộm đẫm hưng phấn của Masaki. Quái dị thật! Asagiri bật ra một tiếng cười khô khốc. Rồi hắn đều đều đọc kịch bản:
"Đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Cậu định nhận hình phạt thế nào đây?"
"Nghe theo anh hết, anh cảnh sát." Masaki không chút ngần ngại đáp lời.
Câu thoại đó thành công đổi lấy một nét cười tàn bạo trên khuôn mặt Asagiri. Hắn không chút nhẹ nhàng ép đầu người kia cạ vào đũng quần mình, tiếp tục đọc lệnh:
"Dùng miệng."
Người dưới chân lập tức phục tùng. Masaki hăng hái dùng miệng lưỡi bận rộn gỡ bỏ thắt lưng rồi khoá quần của Asagiri. Quá trình đầy khúc chiết bởi sự thiếu hụt kỹ năng từ thằng tóc vàng, nhưng được bù đắp bằng nhiệt tình tràn đầy của hắn. Asagiri cũng đã vô thức nới lỏng nắm tay túm tóc để người kia dễ dàng hành sự.
Kéo được thành công khoá kéo của lớp quần ngoài xuống, Masaki không vội lột bỏ tầng khoảng cách cuối cùng ngăn cách hắn với khao khát của mình mà chậm rãi nhấm nháp xúc cảm nơi đó khi cọ sát. Ấm nóng của da thịt gián tiếp truyền đến, theo cùng là hương vị đặc hữu của Asagiri. Asagiri, Asagiri, lúc này thuộc về riêng hắn. Masaki linh mẫn nghe được tiếng thở đã nặng dần phía bên trên, bàn tay luồn trong tóc hắn một lần nữa lại siết chặt như thôi thúc. Hắn liền há miệng, răng cắn lấy cạp quần lót, hoàn thành nốt bước cuối cùng.
Khúc thịt đã bán cương hiển lộ ra trước mắt Masaki cái khi nó được giải thoát khỏi tầng lớp cầm giữ. Masaki hăng hái ngậm nó vào trong khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng đã chờ sẵn, không ngăn nổi bản thân rùng mình khi đạt thành khát vọng. Được chạm vào, được nếm lấy Asagiri thế này khiến hắn hưng phấn còn hơn tác dụng của bất kì thứ thuốc kích tình nào.
Masaki nhắm mắt, chuyên tâm vào phục vụ thứ trong miệng, môi giãn căng bao trọn và đầu lưỡi linh hoạt liếm láp. Đầu hắn cũng nhịp nhàng đưa đẩy, càng lúc càng nỗ lực nuốt lấy vật đang dần trướng lớn kia vào sâu đến cuống họng. Lúc này, trong tâm trí hắn chỉ có Asagiri, cảm nhận rõ ràng hai tay Asagiri đang chặt chẽ kiềm giữ lấy hắn, cả trong miệng hắn cũng lấp đầy là Asagiri. Những tiếng rên không thành hình kẹt lại nơi cuống họng, chuyển hoá thành từng hồi rung động truyền trực tiếp đến nơi tiếp xúc giữa hai người.
Asagiri không phân phút nào rời mắt khỏi người dưới chân mình. Hắn thu hết vào tầm mắt khuôn mặt đỏ ửng, khoé mắt ướt át, bờ môi sưng đỏ cùng vẻ mặt mê đắm của kẻ đang ra sức lấy lòng mình. Asagiri cảm thấy tâm trí mình chao đảo, dục vọng tăng vọt thành một cơn bão cuồn cuộn trong đầu hắn, đánh tan mọi suy nghĩ chưa kịp thành hình, chỉ có gào thét cướp lấy thêm nữa, nhiều hơn nữa khoái cảm.
Asagiri nghiến răng, kìm lại tiếng hừ vang động trong lồng ngực, đột ngột kéo Masaki xa khỏi mình. Nơi giữa hai chân hắn giờ đã cương cứng hừng hực đứng thẳng, bên trên còn ướt át nước bọt từ khoang miệng của người kia. Masaki mở to mắt ngước nhìn hắn, tiêu cự mang đôi chút mơ hồ cùng ngạc nhiên thắc mắc.
"Đứng lên!"
Asagiri nói cụt lủn, đồng thời kéo Masaki dậy. Thằng tóc vàng vẫn không chút phản kháng mà thuận theo hắn tuỳ ý sắp đặt, thái độ thậm chí còn có phần háo hức chờ mong.
Asagiri đẩy Masaki áp mặt cùng ngực vào phía tường, ghì sát người kia từ đằng sau. Một tay hắn dẫn dắt để Masaki võng eo, phô bày ra bờ mông cong trong một tư thế quá mức khiêu gợi. Asagiri thong thả vuốt ve nơi đó, cảm nhận xúc cảm tốt đẹp mà nó đem lại trong chốc lát. Rồi hắn đột ngột vung tay.
Chát.
"A... aaa..."
Gần như theo ngay sau âm thanh chát chúa của da thịt va chạm vang lên là tiếng rên rỉ bật thốt không thể kìm nén của Masaki. Asagiri có thể nhìn thấy cả cơ thể bị đè ép bên dưới mình run rẩy, đầu người kia ngả về phía sau để lộ cần cổ đang kịch liệt co thắt trong cuộc vận lộn bình ổn lại nhịp thở sau kích thích tới quá đột nhiên. Asagiri có chút kinh ngạc trước phản ứng cường điệu đến thế, hắn cũng kinh ngạc trước hành động tự phát của bản thân mình. Nhưng tất cả đều không quan trọng. Ưu tiên hàng đầu lúc này là cơn sóng hưng phấn đang ào ạt sôi trào trong tâm trí hắn. Tay của Asagiri vẫn đặt nơi ban nãy nó vừa đối xử thô bạo, giờ lại vuốt ve như an ủi. Lồng ngực hắn vẫn ghì sát lấy lưng Masaki, đầu kề bên đầu và phả vào tai người kia hơi thở nóng rẫy kích tình. Nhiệt độ trong phòng dường như đang tăng nhanh.
"Tập trung vào, đây là hình phạt dành cho học sinh hư."
Masaki nghe thấy chất giọng trầm thấp nguy hiểm quanh quẩn bên tai, từng câu chữ thẩm thấu vào trí óc mờ mịt cũng chìm nghỉm trong dục vọng. Masaki lúc này không thể nào tập trung được. Kích thích từ cùng khắp tứ chi truyền đến khiến tâm trí hắn quay cuồng. Là nóng ấm của cơ thể người kia xuyên qua lớp trang phục bao lấy hắn, là hương vị của khao khát vẫn còn quanh quẩn trong khoang miệng đã tê rần của hắn, là bỏng rát truyền đến từ nơi vừa bị phát qua như ngọn lửa lan khắp toàn thân khiến hắn không thể kiềm chế mà run rẩy. Tay người kia vẫn đang ve vuốt thắp lên những đốm lửa mới. Masaki thật muốn cũng đưa tay chạm vào người kia, để da thịt được tương thiếp và mắt được thấy rõ ràng đây không phải là một cơn mộng mị hoang đường. Nhưng tay của hắn vẫn đang bị khoá lại đằng sau, ngực hắn đang bị đè ép vào bức tường mát lạnh trước mặt, một trói buộc vô hình đang kìm chặt lấy hắn. Ham muốn phản kháng sôi trào trong huyết quản đụng độ với cảm giác bị thuần phục tạo thành từng đợt sóng hưng phấn kì dị bao trùm lấy Masaki.
Chát.
"Hnm... ưm..."
Cú phát thứ hai cũng đến đột ngột và thô bạo hệt cú đầu tiên. Masaki lại thất bại trong việc kìm nén tiếng rên của mình. Lần này, bỏng rát ở một bên mông càng thêm khắc sâu thì đồng thời bên còn lại cũng chợt cảm thấy thiếu vắng kì lạ. Masaki vô thức đưa đẩy phần hông, vô thức thể hiện phản ứng đầy mời gọi.
Chát.
Lại thêm lần nữa. Masaki cắn chặt răng, mắt nhắm nghiền, cả cơ thể run rẩy dữ dội. Bên tai hắn, chất giọng khàn khàn của loài dã thú lại vang lên.
"Đúng là học sinh cá biệt mà. Chẳng phải tôi đã bảo cậu phải tập trung rồi sao?"
Masaki nghe ra đắc ý tự mãn trong chất giọng đó. Không chịu thua, hắn bắt đầu cựa mình, hông đưa đẩy có chủ đích tìm cạ vào vùng giữa hai chân của người đằng sau, ngửa đầu nhìn vào mắt người kia mà buông lời thách thức.
"Thử xem, anh cảnh sát."
"Tốt lắm." Asagiri cười gằn, câu chữ có chút chao đảo khi mà mông Masaki đã thành công tìm đến cọ xát vật đang đứng thẳng hăng hái nơi khố bộ.
Asagiri đưa tay ghì lại phần hông đang lộn xộn của thằng tóc vàng, tay kia bắt đầu bừa bãi sờ soạng cùng khắp cơ thể đang bị mình đè ép dưới thân. Bộ đồng phục đã trở nên nhăn nhúm xộc xệch, hàng cúc bị mở ra quá nửa để lộ ra cơ ngực đầy đặn. Asagiri luồn tay vào trong áo, tàn nhẫn dày xéo hai núm vú đã đứng thẳng, cả quá trình hưởng thụ những tiếng rên rỉ khó nhịn từ người bên dưới. Masaki vẫn giãy nảy từng hồi trong vòng kìm kẹp của hắn.
Asagiri di tay tiếp tục đi xuống, móng tay nhè nhẹ cào lên những thớ cơ bụng, lần lữa rong ruổi mãi rồi cũng chạm đến nơi đã dựng lên thành khối giữa hai chân người kia. Hơi nóng cách lớp vải dệt phả ra như thể kể lể nỗi phấn khích của chủ nhân nó.
"Hăng hái quá nhỉ?" Asagiri kề sát bên tai người kia mà cất lời, chợt nhận ra hô hấp của chính bản thân cũng nặng thêm mấy phần. Đáp lại hắn chỉ là những cú thúc hông bị kìm nén của Masaki, cố tìm kiếm chút cọ xát với tay hắn trong khát vọng. Asagiri để mặc cho Masaki tự tung tự tác trong chốc lát, vô thức liếm môi tính toán nên làm gì bước tiếp theo. Suy nghĩ quả thật là một công việc khó khăn cho hắn lúc này, với Masaki cứ không ngừng cọ mông vào bộ phận đang trong trạng thái vô cùng nguy hiểm của hắn.
Cuối cùng cũng đưa ra được quyết định, Asagiri lại phát một cái nữa, vẫn vào vị trí cũ, nhưng lần này đùa bỡn nhiều hơn là thô bạo, cũng ngầm truyền đi thông điệp giữ yên người dưới thân. Hắn luồn tay về phía trước, gọn gàng gỡ bỏ thắt lưng cùng khoá quần của người kia, kéo tuột lớp quần xuống. Nhận ra rằng Masaki không mặc quần lót khiến Asagiri khẽ rùng mình trong kích thích. Quá đồi truỵ. Hắn cười nhếch mép, nhưng không đánh giá thêm gì về chi tiết đó mà chỉ đơn giản bước lùi lại vài bước.
Asagiri thu vào tầm mắt phần dưới trần trụi của người kia, trên bờ mông căng mẩy vẫn còn dấu ấn đỏ đến chói mắt do hắn lưu lại. Bằng chất giọng đã trầm khàn nhuộm đẫm dục vọng, Asagiri ra lệnh.
"Tự làm chuẩn bị đi."
Chỉ đợi có thế, Masaki liền động thân. Tay hắn có chút lúng túng vì kìm giữ của chiếc còng số tám, nhưng không thể ngăn nổi hăng hái trong hắn. Vốn trước khi nhập cuộc Masaki đã hoàn thành tất cả các bước chuẩn bị, sẵn sàng nhận Asagiri tiến nhập cơ thể mình bất cứ lúc nào nếu muốn. Nhưng lúc này, trong tư thế phô bày không chút che dấu, với Asagiri đứng đó theo dõi từng động tác của hắn bằng ánh nhìn nóng bỏng đầy nhục dục, việc tự mở rộng bản thân đem đến cho Masaki từng đợt sóng hưng phấn mãnh liệt.
Kim loại mát lạnh cọ trên vùng da nhạy cảm theo chuyển động của tay hắn lần đến nơi cửa vào. Masaki không chút do dự đâm hai ngón tay vào nơi đã được lơi lỏng. Cảm giác bôi trơn để lại từ trước như tan ra trong sức nóng của tầng vách bên trong, chảy theo những ngón tay mở đường mà lan xuống đùi non. Cử động bị trói buộc hạn chế, Masaki chỉ có thể lung tung đâm những ngón tay vào sâu nhất có thể, tuyệt vọng tìm cách chạm đến điểm khao khát của mình. Hắn quá chú tâm vào việc đó mà không nhận ra cả căn phòng đã chìm vào im lặng ngột ngạt, chỉ còn vang lên tiếng nước đầy nhục cảm cùng hơi thở càng lúc càng nặng nề của cả hai người.
Thêm nữa. Nhiều hơn nữa. Masaki lờ mờ nghĩ như thế khi đã có ba ngón tay nhịp nhàng ra vào cơ thể mình. Dường như nghe được khao khát của hắn, Asagiri kề sát phía sau Masaki từ bao giờ, cầm lấy cổ tay kéo tuột tay hắn ra.
Masaki khép chặt mắt, cố kìm nén tiếng rên chực chờ nơi cổ họng khi cảm nhận được phần đỉnh nóng bỏng cứng rắn của người kia đùa bỡn phía ngoài cửa vào. Thêm phút chốc nữa thôi, và Masaki sẽ phát điên vì thèm khát. Hắn cố nhếch mông, đuổi theo chuyển động của thứ kia, như van cầu, như mời gọi. Rồi với một cú thúc quá mức trơn tru và gọn gàng, Asagiri vùi toàn bộ vào trong hắn. Trong phút chốc ngắn ngủi đó, Masaki đã tưởng chừng như mình vừa chạm tới ngưỡng cửa của thiên đàng.
Đầu óc hắn trống rỗng, cả đau đớn khi bị vật thô cứng đột ngột xâm phạm cũng chìm nghỉm trong tầng tầng khoái cảm từ cái nhận thức rằng hai người cuối cùng cũng hoà làm một. Asagiri đang ở bên trong hắn, rong ruổi nghiền ép tầng vách mềm mại nhạy cảm. Tên tóc đen mỗi lần đều rút ra đến đầu đỉnh, rồi lại mạnh bạo thúc cả căn đi vào, lần này tiếp lần khác, liên tục không ngơi nghỉ, cũng không chút do dự tiếc thương, như thể thực hiện theo đúng mong muốn ban đầu Masaki bày tỏ với hắn.
"A... agh... ưm... aa..."
Âm thanh phát ra từ khuôn miệng của Masaki chỉ là những tiếng rên rỉ phóng túng. Câu chữ vụn vỡ không thành hình, xứng với tình trạng không thể tạo lấy một suy nghĩ rành mạch trong não hắn bây giờ. Hoan khoái nhục cảm phiên đảo khắp các tầng nhận thức, tưởng chừng có dòng điện lưu chạy khắp làm tê rần chân tay. Mỗi đợt va chạm từ phía sau đều chuẩn xác đánh vào điểm khiến Masaki sung sướng đến run rẩy, càng lúc càng đẩy hắn gần hơn tới bờ vực của phóng thích.
Asagiri. Asagiri. Cái tên này đến cùng với cảm giác được lấp đầy. Được Asagiri lấp đầy.
Tay Masaki bắt đầu vùng vẫy hòng thoát khỏi trói buộc, tìm kiếm sự giải thoát. Dường như trong tình trạng thiếu hụt tỉnh táo, Masaki bị thôi thúc bởi ham muốn vô thức chôn vùi bấy lâu nay, ham muốn phải vươn tay với lấy. Nhưng hai tay hắn vẫn đang bị khoá chặt sau lưng bởi chiếc còng lạnh lẽo, động tác vùng vằng quá mức lỗ mãng chỉ đem đến những vết hằn đỏ tấy chồng chéo trên cổ tay. Tuyệt vọng quen thuộc đã chực chờ đổ ập xuống Masaki nếu như không phải có bàn tay đột nhiên đè tay hắn lại.
"Ngoan nào." Giọng Asagiri vang lên giữa tâm bão. Tay tên tóc đen ấm nóng và chắc chắn nắm chặt nơi cổ tay Masaki, ngăn hắn thôi loạn động tự làm đau mình thêm nữa. Theo sau đó là cả thân hình Asagiri như đổ ập ép Masaki vào tường, ngực tiếp lưng, đầu kề sát đầu. Masaki nghe thấy rõ ràng hô hấp nặng nề dồn dập của người kia, nhịp độ đâm thúc dưới thân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh.
Chấp chới nơi bờ vực, Masaki không kìm được mà quay đầu về phía Asagiri, bật thốt lên khát vọng đang dằn vặt trong mình.
"Aa... Asagiri... hôn tao..." Giọng hắn khan khản, gần như là van cầu.
Nếu như Asagiri có bật cười, xen lẫn cả hụt hơi, và lẩm bẩm gì đó về việc Masaki quên mất vai diễn, thằng tóc vàng cũng không còn tâm trí đâu để ý thức được, vì ngay sau đó người kia đã thực hiện yêu cầu vừa được nói ra. Asagiri chỉ cần nghiêng đầu, và môi hai thằng lập tức tìm đến nhau. Toàn bộ thế giới như phai mờ, nhường chỗ cho trống rỗng của khoái cảm lên đến đỉnh điểm. Và như thế, Masaki đạt cực khoái, chỉ với kích thích từ phía sau, chỉ với xúc tác là một nụ hôn còn chưa chớm đến sâu đậm.
Mọi điều điên rồ nhất xảy đến với hắn dường như đều gắn với Asagiri. Lần này cũng không là ngoại lệ.
.......
Không có lần thứ hai.
Asagiri nghĩ, khi tháo chiếc còng khỏi đôi tay đầy vết trầy xước của Masaki. Hắn biết rõ mấy vết thương ngoài da thế này đối với người kia chỉ là việc nhỏ không đáng nói, nhưng nhìn thấy chúng vẫn khiến Asagiri cảm giác khó chịu. Dù không thể phủ nhận rằng cuộc hoan ái lần này cũng mãnh liệt và thoả mãn không kém gì những lần trước, và Asagiri vẫn chưa hết ngạc nhiên trước sự thích ứng quá nhanh của bản thân với mọi chuyện đã diễn ra, nhưng Asagiri biết mình cần phải đặt ra giới hạn. Hắn có thể tiếp tục làm tình với Masaki, có thể thô bạo một chút nếu người kia muốn, nhưng hắn sẽ không để tạo ra bất cứ tổn thương thực chất nào.
Đây vốn đã luôn là nguyên tắc của Asagiri, không gây tổn thương không đáng có cho những người không đáng bị đối xử như vậy. Hắn vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc này từ trước đến nay. Có lẽ nó cũng là một phần lý do đưa đến lựa chọn nghề nghiệp của hắn hiện tại. Asagiri ghét những kẻ bắt nạt, chưa bao giờ thay đổi. Và hắn chợt phì cười khi bỗng nhớ ra lần đầu tiên gặp mặt của hai thằng cũng là vì hiểu lầm ngớ ngẩn của hắn về việc Masaki đang bị bắt nạt. Có thằng phát rồ nào lại nghĩ đến việc bắt nạt Masaki. Còn Asagiri của lúc đó cũng khá thần kinh khi nghĩ ra được ý tưởng rằng Masaki bị bắt nạt. Nhưng cái hiểu lầm ngớ ngẩn đó đã gắn kết hai thằng lại với nhau, để đến bây giờ, mười năm sau, còn phát rồ hơn nữa, cả hai cùng nằm chung trên một chiếc giường.
"Lại đần mặt ra nghĩ cái gì?"
Câu hỏi vang lên kéo Asagiri về với thực tại. Masaki đang chống tay nhìn hắn, nheo mắt tỏ vẻ khó chịu nhưng nét cười vẫn vương vất trên khoé môi.
"Mặt tao không có đần." Như thường lệ, Asagiri biểu hiện xuất sắc trong lĩnh vực nắm trượt trọng điểm.
Masaki thế nhưng không thèm đôi co tiếp với hắn, cũng không tỏ vẻ bực bội mà chỉ xoay người lười biếng duỗi eo một cái, rồi kéo chăn che đến tận cổ, buông lại một câu nhẹ bẫng.
"Ngủ đi."
Asagiri đơ ra trong phút chốc, nhưng rồi cũng rất tự nhiên mà tắt điện, nằm xuống bên cạnh thằng bạn, còn tiện tay giật lấy quá nửa cái chăn người kia đang đắp. Hắn quên mất thắc mắc sao việc hai thằng ngủ chung lại trở nên đương nhiên đến vậy.
Qua một lát, giọng Asagiri lại đột nhiên vang lên giữa căn phòng tối.
"Masaki, hình như nãy tao có lỡ tay làm rách chỗ nào bộ đồng phục rồi, làm sao giờ?"
"Không làm sao cả. Tao ném." Giọng Masaki có chút ngái ngủ đáp lại.
"Cái gì?! Bộ đồng phục mày giữ mười năm bảo ném là ném được luôn à?"
"Tao không còn lý do gì để giữ nó nữa rồi."
"..."
Và cơn buồn ngủ kéo tới lúc đó đã lại làm Asagiri quên mất hỏi, vậy ban đầu lý do gì khiến Masaki giữ bộ đồng phục cấp ba cũ suốt mười năm qua. Nếu như hắn có hỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro