Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

round #1.2. (If you want me, I'll) comeback and meet ya


"Asagiri. Mừng mày trở về."

Và với câu nói đó, Asagiri lại bị đổ ập bởi sức nặng của một gã trai thể trọng gần tương đương hắn, không chút cơ hội kháng nghị vì môi hắn đã bị khoá với đôi môi của người kia. Khốn nạn hắn còn nếm thấy vị của chính mình trên đầu lưỡi đang tham lam sục sạo trong khoang miệng.

Nụ hôn (có vẻ như là) mừng trở về đầy hung hăng và đói khát chỉ tạm đình chỉ khi người bắt đầu nó quyết định hai thằng nên di chuyển đến địa điểm tiếp theo cho cuộc ân ái này. Có rất nhiều vấn đề trong câu khẳng định kể trên, như là chúng nó vẫn chưa kết thúc hoạt động vận động của buổi tối nay cơ à, hay là 'ân ái'(???) và rất nhiều thắc mắc hỗn loạn trong đầu Asagiri bị dìm nghỉm bởi cơn hứng tình do Masaki khơi nguồn chỉ bằng một nụ hôn. Thêm lời lầm bầm giải thích qua loa 'cũng phải lâu lắm rồi tao không quỳ gối lâu đến vậy' của Masaki và Asagiri triệt để vứt mọi lý lẽ qua đầu, lục đục đứng dậy theo người kia đi, đến chỗ quỷ nào hắn còn chẳng thèm quan tâm nữa khi mà Masaki vừa bước vừa vẫn không quên đưa tay quấn lấy khiêu khích khắp người hắn.

Nên câu chuyện hệ luỵ từ say xỉn trong bữa họp lớp sau mười năm tối nay của Asagiri dường như vẫn đang tiến triển tiếp trên một tốc độ kinh hoàng. Hắn bị đẩy ụp xuống chiếc giường lớn, các loại quần đã ngoan ngoãn nằm một đống ở cửa phòng, cái áo thun hắn đang mặc cũng sẽ theo đuôi chúng nó rất sớm thôi khi mà Masaki đang vật lộn để kéo tuột nó khỏi cơ thể hắn rồi.

Không cam chịu là thằng duy nhất trần trụi trong cảnh này, Asagiri chống mình ngồi dậy, chủ động vươn tay kéo người kia gần tới ngồi lên đùi mình, bắt đầu mò mẫm giằng cho được cái mảnh vải nhàu nhĩ từng mang dạng của một chiếc sơ mi, ra khỏi thân trên của Masaki. Hàng cúc là một thứ phiền phức, đặc biệt là khi Asagiri vừa phải gỡ từng cái trên nó, vừa bị cuốn vào những nụ hôn cuồng nhiệt mới từ Masaki. Tay người kia chẳng góp sức được bao nhiêu khi chúng nó không chịu giúp hắn mà cứ lãng đãng vuốt ve khắp da thịt hắn. Gằn giọng hừ lên giận dữ, Asagiri quyết định kệ mẹ nó và đơn giản thô bạo hai tay giật một cái. Không những cả hàng cúc bung ra, cái áo hình như cũng đi đời nhà ma với một tiếng 'soạt' chát chúa rồi.

Tiếng động đột ngột dường như vừa kéo Masaki ra khỏi cơn khát tình. Cậu ta ngẩn ra để liếc qua cái vẻ mặt bất mãn của Asagiri một thoáng, rồi khùng khục bật cười. Âm thanh chẳng lấy gì làm thanh thoát phát ra từ một cái cổ họng vừa bị phá huỷ triệt để và ngay sau liền bị nghẹn lại bởi tiếng kêu ngạc nhiên khi mà Asagiri hung hăng cắn vào một bên núm đang đứng thẳng trên bộ ngực vừa lộ ra trước mặt hắn.

"A... arg... a..." Masaki bật rên rỉ, mắt khép chặt trong kích thích đột ngột, cơ thể vô thức mà rướn người về phía trước, hai tay lộn xộn nắm mở từ đầu vai Asagiri rồi lại chuyển lên nắm lấy mái tóc đen lù xù của hắn, ngực cọ tới lui vào mặt hắn như cổ vũ, như van nài hắn tiếp tục dày vò núm thịt tội nghiệp. Asagiri hăm hở phục tùng, miệng mút cắn, một tay cũng không rảnh rỗi mà đưa lên vân vê núm bị bỏ bê bên kia, tay còn lại thì vòng về phía sau, bắt lấy bờ mông chắc mẩy của Masaki, giữ cậu ta ở nguyên vị trí.

Asagiri chưa từng làm thế này với thằng đàn ông nào trước đây. Nói cho chính xác thì, Masaki là ngoại lệ duy nhất mà Asagiri từng cùng làm tình, còn là người đầu tiên. Trong suốt mười năm qua hắn đã ngủ với vô số phụ nữ, nhưng chưa từng có đàn ông, không hề có ý định với đàn ông. Chỉ là, cái cảm giác gần như điên cuồng của lần đầu tiên vào mười năm trước, đến tận ngày hôm nay, giờ phút này, Asagiri mới lại được nếm trải một lần nữa.

Tạm bỏ lại bờ ngực giờ đã đẫm nước và đầy dấu răng của chính hắn, Asagiri rê lưỡi lần lữa xuống đến phần cơ bụng rắn chắc, tiếp tục màn gặm cắn như một con thú săn đang từ từ nhấm nháp con mồi. Hai tay hắn thu về vật lộn với dây lưng và khoá quần phía bên dưới - rào cản cuối cùng còn lại giữa hai thằng. Hắn thậm chí còn chưa định hình được bước tiếp theo sau khi cởi được quần của Masaki rồi sẽ phải làm gì, hắn chỉ tuân theo ham muốn của bản thân là muốn người kia hoàn toàn trần trụi mà thôi. Tuy là cuộc giằng co của Asagiri và khoá quần cũng tuyệt vọng hệt như cuộc vật lộn vừa nãy với áo sơ mi vậy.

Masaki dường như cuối cùng cũng thấy đáng tội cho hắn mà bắt đầu giúp hắn. Cậu ta cúi xuống, ngực vẫn phập phồng theo nhịp thở hổn hển, hai điểm trước ngực sau một hồi bị dày xéo đứng thẳng chói mắt còn vương nước bọt như phản chiếu ảnh sáng lờ mờ từ ngoài cửa sổ. Tay Masaki lóng ngóng giải đai lưng của chính mình, đầu bắt đầu tự rủa mẹ kiếp ban ngày nghĩ gì mà tròng thêm cái gông này vào nữa cho rách việc.

Masaki đã không còn chút kiên nhẫn nào sót lại từ lâu lắm, những kích thích từ phía Asagiri như càng tiếp thêm dầu vào chảo lửa dục đã hừng hực trong hắn. Cái quần trên người hắn hiện giờ chỉ như một lớp kiềm hãm càng tăng thêm đau đớn cho dục vọng đã căng cứng đứng thẳng lại lần nữa từ lúc nào của hắn. Cuối cùng, cuối cùng cũng kéo được khoá và đẩy nó xuống khỏi mông, giải thoát thứ đang cương cứng rạo rực bật dậy đứng thẳng đầy kiêu hãnh giữa hai người. Masaki rùng mình, khép mắt cảm nhận xúc cảm không khí man mát của phòng bao phủ lấy mình, tự thưởng cho bản thân bằng cách cúi người, hai tay nâng cằm để Asagiri ngẩng lên và nhấn vào bờ môi hắn đã luôn khao khát từ rất lâu một nụ hôn nóng bỏng.

Cả hai lại bắt đầu màn đá lưỡi mới mê đảo cả trời đất. Asagiri thoả mãn mà xoa nắm cặp mông giờ trần trụi trong tay mình. Xúc cảm ngon lành đến độ hắn không so đo chút nào việc Masaki hoàn toàn kiểm soát nụ hôn hiện giờ, mạnh bạo mút vào miệng lưỡi hắn, da thịt mướt mồ hôi cọ sát vào da thịt của hắn thổi bùng thêm vào ngọn lửa ham muốn dữ dội.

Tay Asagiri vô thức lần mò đến vùng cấm, kí ức mười năm trước vẫn chưa phai nhạt chút nào về cái nơi cho hắn khoái cảm choáng ngợp cả đầu óc. Hắn ấn miết qua loa quanh cửa vào rồi chầm chậm đẩy một đầu ngón tay vào thăm dò. Người bên trên hắn phút chốc giật nảy người, đột ngột chấm dứt màn miệng lưỡi triền miên, một tiếng rên bật vuột ra khi cậu ta dụi đầu vào hõm vai hắn. Asagiri cảm giác được cả cơ thể Masaki đang khẽ run. Hắn cong lên khoé môi rồi tiếp tục nghiền ép ngón tay trong lối vào chật chội.

"Ồ, gì thế này Masaki, đừng nói với tao là cái lỗ này của mày cũng tự động ra nước như bọn con gái đấy nhé."

Đáp lại hắn là một cú tợp ở cổ không mấy nhẹ nhàng, có khi còn tích máu rồi không chừng, sáng mai giải thích với đồng nghiệp về nó chắc phải mệt lắm. Asagiri lơ đễnh nghĩ, với không chút phiền lòng.

"Ngu ngốc..." Hắn nghe thấy Masaki đáp lại, giọng khản đặc và nỗ lực gằn giọng không mấy thành công khi câu chữ lại bị chèn bởi một tiếng rên cái khi Asagiri tiếp tục ngọ nguậy ngón tay.

"Thế mày nói xem tại sao?"

"...chỗ đó là tao... a... chuẩn bị... ha... trư-... "

Masaki không kịp kết thúc câu nói của mình khi mà Asagiri đã đẩy toàn bộ một ngón tay vào và bắt đầu lục lọi nghiền ép. Thay vào đó, Masaki chỉ còn cách ôm riết lấy cổ hắn, thở hào hển xen lẫn cùng những tràng trên rỉ đứt quãng vào hõm vai hắn. Hơi thở nóng rực lờn vờn qua miệng vết cắn vẫn còn tê dại trên cổ khiến nhịp thở của Asagiri cũng vô thức hỗn loạn lên.

"Mày còn... chuẩn bị cả cái này trước khi tới họp lớp nữa cơ à?" Asagiri một bên hỏi, một bên vẫn miệt mài khai thác bí huyệt. Bên dưới hắn phỏng chừng như càng cứng rắn thêm khi liên tưởng đến việc Masaki đã ngồi với cả bọn suốt mấy tiếng liền trong tình trạng thế nào. Mẹ kiếp!

"Ta-...ah... chúng nó... nói... ha... ha... hôm nay... mày sẽ về... a... đừng...ưm..." Masaki chật vật đáp lại khi mà đã có hai ngón tay ở trong cơ thể cậu ta đùa bỡn, hông vô thức đưa đẩy lên theo nhịp ra vào của Asagiri.

Qua một hồi, như là gom hết sức lực lại, Masaki mới chống tay nhổm dậy (với giờ là ba ngón tay cắm ở trong mông), mắt chăm chú khoá chặt tầm mắt của Asagiri, cố hết sức mà dõng dạc tuyên bố. "Tao đã đợi mày mười năm rồi."

Tay Asagiri phút chốc dừng động tác, mắt hắn mở lớn, đột nhiên ý thức được đến đau đớn nhịp tim đang dộng đùng đùng trong lồng ngực như thể cả cuộc đời nó chưa một lần được đập như thế. Hắn nặng nề thở hắt ra, tầm mắt của hai thằng vẫn chằm chằm ghim vào người đối diện, rồi hắn cố để giữ giọng mình đừng quá run rẩy trong dục vọng tuôn trào khi mở miệng nói.

"Masaki, làm sao bây giờ, tao hiện tại thật sự rất muốn giết chết mày."

Masaki như là bị trùng kích. Nhưng chỉ trong một thoáng, cậu ta nhanh chóng mỉm cười, nhắm mắt lại, cúi đầu hôn hắn, câu chữ len lỏi vang giữa nụ hôn.

"Nhanh chút."

Đó là điểm kết thúc cho ý thức của Asagiri.

Hắn chỉ mơ hồ nhớ được hắn đã túm lấy mái tóc vàng, thô bạo đẩy mình vào trong khoang miệng ẩm ướt quen thuộc để thay thế thủ tục bôi trơn trước khi dí Masaki xuống giường không chút nhẹ nhàng rồi đút vào. Hai người đồng thời bật rên rỉ lớn tiếng. Asagiri đã bắt đầu đưa đẩy hông luật động theo bản năng thôi thúc.

Kí ức lúc này như đổ về trùng lặp vào thực tại. Mười năm trước trên chiếc giường trải chăn nệm sơ sài trong căn phòng của một nhà nghỉ vô danh nằm khuất ngõ giữa khu phố đèn đỏ, Asagiri đánh mất toàn bộ lý trí mà không ngừng thúc vào người dưới thân. Khoái cảm quá lớn, vượt xa toàn bộ các giác quan khác và để âm thanh cùng những cảm giác của thực tại quanh hắn trở thành những tiếng vọng yếu ớt xa xôi. Asagiri chỉ còn cảm thấy người đang nắm trong tay mình này, cảm thấy nơi nóng rẫy đang riết lấy dục vọng sôi trào dần đẩy hắn càng gần, càng gần hơn tới bờ vực. Và Asagiri đã không còn gì để mất, đã buông bỏ mọi vướng bận trên hành trình theo đuổi khoái lạc từ lâu, liều mạng lao mình đuổi theo về phía nhục cảm dẫn đường dù cho nó có đưa hắn thẳng xuống vực thẳm.

Giữa lốc xoáy của truỵ lạc điên cuồng, một vòng tay ôm riết lấy hắn, môi lần lữa tìm đến môi hắn trao đổi những cái hôn vụng về trộn lẫn răng va chạm và cứa vào môi bật máu. Thứ mùi rỉ sét quyện lẫn với mùi mồ môi và mùi xạ hương của giống đực nồng nặc đẫm trong không khí chỉ càng khiến hắn thêm kích thích lúc này. Asagiri bám vào người đó, như tìm thấy mỏ neo giữa biển cả bão táp. Hắn dùng tay ghì chặt bờ vai rắn chắc kia xuống giường, tìm thấy đam mê mới trong việc gặm cắn cùng khắp tấm thân trần trụi đang tự nguyện dâng hiến cho hắn đó, đánh dấu chủ quyền của riêng mình. Suốt lúc, hông Asagiri vẫn không ngừng chuyển động đánh những đòn chuẩn xác vào sâu trong cơ thể Masaki, khiến cậu ta như đang nức nở cố gọi thành tên hắn xen lẫn trong những tiếng rên vụn vỡ, mông vẫn không ngừng đung đưa nghênh đón, bắt kịp những cú thúc đầy thô bạo từ hắn.

"A-... a... aa... Asa-... ha... a... Asa... ngh... -giri... Asagiri... aa-"

Phải, Asagiri của mười năm trước đây với Asagiri của lúc này, không còn chút ý thức nào đáng nói.

Có lẽ sau đây hắn sẽ dày vò cái đầu rỗng tuếch tội nghiệp của mình vào tự hỏi, tại sao chuyện với Masaki lúc nào cũng là như vậy. Dù cho ban đầu ý định đến gần cậu ta của hắn là gì, sau cùng, đến sau cùng nhất, đều sẽ kết thúc bằng việc hai thằng ôm nhau lăn thành một đống ở trên giường, với không còn chút lý trí nào sót lại.

Nhưng cái hành vi đòi hỏi độ khó cao như là suy nghĩ ấy mà, đành phải đề dành đến rất lâu, rất lâu sau nữa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro