Before I slip under your sheets
Ngay khi biết tin Masaki bị hại, Asagiri đã lao ngay đến hiện trường với niềm hân hoan trước cơ hội được toả sáng như mọi khi. Bộ não siêu mịn của hắn hẳn nhiên nhận không ra nổi có gì bất thường lần này.
Địa điểm là một góc không mấy quen thuộc với hắn, và cái không khí quanh đây không giống với bất cứ nơi nào hắn từng đi qua. Đây là khu phố đèn đỏ. Đương nhiên Asagiri, với niềm háo hức đến mờ mắt và trí tuệ đơn bào không thể nghĩ đến điều đó rồi. Hắn chỉ đơn giản đi xuyên qua những khu phố rực rỡ, nơi mặt tiền của những quán bar, sàn nhảy,... mà ánh sáng xanh đỏ từ biển hiệu của chúng đổ xuống gây ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng.
Masaki không ở quanh đây.
Ngó ngang dọc chút ít, Asagiri lại đi tiếp. Hắn xuyên qua phần ồn ào nhộn nhịp của khu phố, bỏ lại những con đường lớn, ngó lơ mọi lời chào mời mờ ám nhận được.
Sau cùng hắn cũng mò đến được cái hẻm ở sau quán bar kia. Không phải bởi kỹ năng gì đặc biệt, đặc quyền của nhân vật chính mà thôi. Dù sao thì, con hẻm này vừa tăm tối lại bẩn thỉu, và loại địa điểm này thì lúc nào cũng toát lên vẻ rằng ở đây vừa mới xảy ra một trận ẩu đả giữa mấy thằng xỉn quắc vậy.
Con hẻm vắng tanh. Asagiri cảm thấy có chút cụt hứng. Hắn thậm chí còn đứng lại một chút để thêm một lần quét mắt xung quanh với hi vọng mong manh có thể bắt được thằng nhân vật quần chúng xấu số nào đó để mình thể hiện. Nhưng vẫn chẳng có ma nào. Ánh đèn leo lét lọt đến cùng tiếng nhạc xập xình và mọi âm thanh ồn ã dường như vọng đến từ chỗ xa lắm còn Asagiri đứng đó, hoàn toàn đơn độc. À mà còn có thằng Masaki chưa biết sống chết thế nào nữa, tí nữa thì hắn đã quên.
Asagiri tiến nhanh đến góc khuất của con hẻm. Hắn chẳng khó khăn gì tìm được người.
Masaki nằm tựa trên đám túi rác, đầu cúi gằm khiến Asagiri chỉ nhìn thấy được mái tóc vàng xoã lung tung quen thuộc. Nếu là thường ngày hắn hẳn là đã nói mát vài câu cho thoả trước cái khung cảnh thảm hại này. Nhưng ngay cả sinh vật đơn bào như hắn đến giờ cũng nhận ra có gì đó kì lạ. Như là, Masaki dường như im lặng hơn thường ngày.
Tạm gạt qua mọi nghi hoặc, Asagiri tiến đến đỡ bạn mình. Dưới không gian tối tăm, hắn không nhìn rõ được tình trạng của cậu ta. Dù vậy, hắn vẫn cảm giác được các vết thương lần này cũng không đến nỗi nghiêm trọng như mọi khi. Chỉ là tình trạng của Masaki có cái gì đó không đúng. Người cậu ta nóng vô cùng, và khi hắn vòng tay đỡ cậu ta dậy và dìu cậu ta đi, cả cơ thể người kia như giật nhẹ rồi căng cứng. Kề sát, hắn có thể lờ mờ nghe tiếng tiếng thở dốc kìm nén.
.
Nóng. Đầu óc Masaki nặng trịch và chỗ nào đó trong nó đang ong ong kêu. Lý trí hắn thì đang đấu tranh dữ dội để không dựa sát vào kẻ đang dìu mình, dù khoảng cách giữa hai thằng đã là gần đến độ vô cùng nguy hiểm rồi.
LSD, hắn đã sớm biết chúng nó sẽ chẳng có trò gì tử tế rồi. Lúc đầu mới đến đây Masaki tưởng mình đã chuẩn bị hết trước mấy mánh chơi bẩn của tụi nó, chỉ cần cứ xông đến mà bem thôi. Nhưng hắn đã lầm. Bọn thú vật đó, chúng nó dùng thuốc.
Chẳng trách từ đầu địa điểm lại là ở chỗ này. Hắn đáng ra đã nên nghĩ đến. Và Masaki chỉ nhận ra tình trạng nguy khốn của mình khi cơ thể hắn bắt đầu nổi lên một vài dấu hiệu phản ứng. Hắn thấy càng ngày càng nóng, đầu óc hắn mờ đi, bước chân lảo đảo và từng đợt từng đợt thở dốc theo nhau đổ đến. Rồi hắn nhìn đến điệu cười khả ố của mấy thằng quây xung quanh mình. Lúc đó, gần như là bản năng, Masaki chỉ biết lao đến đập cho bất tỉnh hết lũ chúng nó, và chạy.
Nằm giữa đống rác trong con hẻm khuất bóng, đầu óc rối rắm của Masaki hỗn loạn tìm kiếm đến một cái tên. Không thể để đám khác nhìn thấy hắn trong tình trạng này. Nhưng nếu thằng đến là Sunahara, thề có thánh thần, hắn sẽ không thể nhìn mặt cậu ta nửa phần đời còn lại mất. Và cuối cùng, bằng một cách thần kì nào đó, kẻ xuất hiện trước mặt hắn là Asagiri.
"Ê này, trông mày có vẻ không ổn lắm thì phải, tao đưa mày vào bệnh viện nhé?"
Asagiri ở bên cạnh đã bắt đầu chú ý đến tình trạng bất thường của thằng bạn, quay đầu sang bên cạnh mà hỏi.
Masaki, chật vật với đám mây mù che đầy lý trí cùng từng luồng điện kích thích từ sự thân cận kề sát và phản ứng từ câu nói vừa rồi, cố rẽ màn sương để nhìn ra đến cái vẻ mặt đần độn vô tội của thằng kia, khó khăn nói: "Đưa tao... ha... đến... nhà nghỉ..."
Asagiri trợn mắt nhìn hắn vẻ chẳng hiểu cái quái gì, nhưng vẫn gật đầu mà làm theo, trên đường còn không quên lầu bầu vô nghĩa.
"... chẳng biết trong đầu mày đang nghĩ gì nữa."
Cuối cùng tụi nó cũng thuê được một phòng trọ với giá rẻ mạt tại một nhà nghỉ khuất ngõ. Masaki cúi đầu suốt quá trình Asagiri lôi hắn vào và đặt phòng. Dù thế, hắn vẫn nghe được mấy lời chào hàng xởi lởi với đầy những ý tưởng đáng khinh của mụ chủ nhà. Mặc xác nó, hắn giờ này không rảnh mà lo đến mụ.
Vừa đóng lại cửa phòng, Masaki đã nhất quyết giằng ra khỏi vòng tay của Asagiri dù hành động đó khiến hắn lảo đảo suýt ngã mà đụng phải tường. Không để cho thằng kia có cơ hội ý kiến, hắn chỉ quăng lại câu "tao đi tắm" tưởng như hụt hơi và vội vã tiến vào chỗ phòng tắm nhỏ chật chội ở góc phòng, đóng sầm cửa lại.
Bị bỏ mặc đứng bơ vơ giữa căn phòng xa lạ, Asagiri chỉ có nước đần mặt lầm bầm. "Quái lạ..." Bình thường thằng kia đâu có sạch sẽ vậy đâu?
.
Chờ đến chán chết ở trên giường, Asagiri vẫn chưa thấy thằng kia có dấu hiệu ra khỏi nhà tắm và tiếng nước xả thì vẫn vang tới đều đều đến bực mình. Phải, hắn đang nằm phơi xác trên giường, vì cái phòng trọ quái quỷ này chả có cái quái gì có thể đặt mông nữa cả ngoài cái giường, và tủ đầu giường ở bên cạnh. Hắn đã lục lọi qua vài cái ngăn kéo của nó, phát hiện thấy mấy thứ "người lớn", cười hềnh hệch suy nghĩ bậy bạ tí chút rồi lại đóng lại. Vẫn là chán muốn chết. Asagiri trở mình trên giường thêm một cái, sau rồi hắn nổi khùng.
"Masaki! Mày chết ở trong đó rồi à?!"
Asagiri lớn tiếng kêu, bật dậy khỏi giường rồi tiến về phía phòng tắm, tay nhanh hơn não mà đẩy cửa.
Mẹ nó, cái phòng tắm của cái phòng trọ rẻ rách này không có chốt!
Suy nghĩ đó đã thoáng xoẹt qua đầu Asagiri trước khi hắn trợn mắt và triệt để chết não trước hình ảnh đập vào mặt.
Masaki, hoàn toàn trần trụi.
Thôi được, cả hai thằng đều là đàn ông, chả việc quái gì phải sốc thế khi nhìn thấy thằng kia khoả thân cả. Nhưng cái vấn đề chính là, tay nó đang cầm cái gì kia, mà sao lại hưng phấn như vậy, còn cả tiếng rên rỉ đứt quãng đầy ái muội này nữa. Asagiri cứ ngây người đứng đó, nhìn chăm chằm vào chỗ mà đáng ra hắn không nên nhìn, cho đến khi người kia quay về phía hắn, và tầm mắt của hai người gặp nhau.
Asagiri giật mình, và lần này hắn dường như còn nhận đả kích mạnh hơn nữa, khi nhìn đến khuôn mặt của Masaki. Không giống với thường ngày hay bất cứ khi nào khác, lúc này, gương mặt cậu ta đỏ bừng, đôi mắt nửa nhắm nửa mở mờ mịt, đôi môi - như là bị cắn qua vì kìm nén quá độ - đỏ mọng và ướt át liên tục phát ra tiếng thở dốc, mái tóc vàng giờ ướt sũng ôm lấy từng góc cạnh của khuôn mặt, theo những dòng nước chảy trên chiếc cổ rồi xuống đến khuôn ngực rắn chắc. Asagiri vô thức nuốt nước bọt cái ực. Rồi hắn nhận ra...
Không đúng! Phản ứng kiểu quái gì vậy???!
Đương lúc lý trí của Asagiri mới chật vật tìm lại được trong vòng kinh hãi, trước khi hắn kịp đóng sập lại cánh cửa (mà mẹ kiếp không có chốt!) thì người kia đã chuyển thân. Giây tiếp theo, Asagiri thấy mình đang ôm trọn một Masaki - ướt sũng, trần trụi, và, động tình - trong lòng.
Tim hắn nảy lên một cú đến là đau đớn rồi dộng điên cuồng, mặt hắn bỗng chốc đỏ bừng đến không kiểm soát nổi. Xúc cảm da thịt trần trụi tấn công mọi giác quan của hắn. Qua một tầng áo mỏng manh hắn hoàn toàn có thể cảm thấy được nước còn đọng lại từ làn da của người kia ngấm qua nó, truyền đến da thịt mình. Cảm giác dính dớp mà nóng rẫy mang đến cho hắn kích thích kì lạ.
Không dừng lại ở đó, Masaki - người mà hắn chắc trăm phầm trăm là giờ đã mất trí rồi - vòng cả hai tay ôm lấy cổ hắn, đựa cả vào người hắn, miệng kề sát tai hắn nhả ra từng câu chữ cùng từng đợt khí nóng khiến lòng người ngứa ngáy. "... nóng quá... Asagiri..."
Không đợi hắn có phản ứng, người kia đã bắt đầu cọ tới cọ lui trên người hắn, miệng liên tục rên rỉ gọi tên hắn và hắn có thể cảm thấy được cái thứ nóng rẫy và bừng bừng phấn chấn kia cũng đang cạ tới cạ lui trước đũng quần mình.
Asagiri cảm thấy mình cũng sắp điên tới nơi rồi.
"Asagiri... ha... Asagiri..."
Masaki vẫn không ngừng rền rĩ. Giờ cả hai đã dựa cả vào tường, với Asagiri đỏ bừng như tôm luộc và cứng nhắc ở nơi đó cùng một Masaki đang mất trí mà dựa vào hắn liên tục cọ sát như thể mạng sống của cậu ta phụ thuộc vào nó vậy.
Sau vô số vụ nổ cùng đổ vỡ trong tâm hồn ngây dại và trí óc đơn bào, Asagiri cuối cùng mới có thể gom đủ lý trí mà chật vật đẩy người kia ra được một khoảng, cố sức mà lay cho tỉnh cái người trước mặt.
"Masaki! Êu... Masaki! Tỉnh lại hộ tao cái đi!"
Trước nỗ lực có phần thảm hại của hắn, người kia cuối cùng cũng ngừng lại đôi chút mà dùng đôi mắt mờ mịt nhìn hắn. Hai đứa nhìn nhau im lặng trong tầm vài giây gì đó rồi Masaki lại thở dốc, một tay lần đến nắm lấy cổ tay của Asagiri lúc này đang chống trên vai mình, từ từ, chậm rãi kéo nó vuột qua cơ thể trần trụi của mình, qua khuôn ngực cứng cáp, qua từng thớ cơ bụng, xuống, xuống nữa... Asagiri suốt lúc đó vẫn chỉ trợn mắt ngó trân trân vào khuôn mặt cậu ta, xúc cảm từ tay truyền đến chỉ là cảm giác gì đó thật nhẵn nhụi, thật thoải mái, cho đến khi nó đột ngột chạm đến một thứ phát nhiệt.
"Á!"
Asagiri buột miệng mà la toáng lên, tầm mắt không tự giác mà rơi ngay xuống nơi mà tay mình đang tiếp xúc, bùm một cái cả người lại thêm một tầng hoả. Tay Masaki vẫn cầm lấy cổ tay hắn, không chỉ giữ nó ở nguyên vị trí mà đã bắt đầu dẫn dắt chuyển động. Asagiri lại mạnh ngẩng đầu nhìn đến người kia, chỉ nhìn thấy được khuôn mặt mê đắm hắn chưa từng bắt gặp, rồi đầu người kia gục vào vai hắn, động tác trên tay nhanh dần và có tiếng thì thầm nóng rẫy quẩn quanh bên tai. "Asagiri... chạm vào tao..."
Asagiri lại tiếp tục nuốt khan, đầu óc quay mòng mòng không nghỉ. Hắn đang choáng váng, sốc, bối rối,... mà không, điên luôn rồi. Hắn biết rõ người kia muốn mình làm cái gì, dù sao cũng đều là đàn ông cả. Và trong muôn dòng suy nghĩ hỗn mang chạy loạn trong đầu, hắn đã bắt được một ý tưởng. Đây cũng chỉ là anh em bạn bè giúp nhau một chút thôi mà, một lần thôi, có gì đâu, dù sao thì chẳng phải hai đứa cũng rất thân hay sao? Với cái điệu bào chữa đó, Asagiri như được tiếp thêm can đảm, dù sau cùng, lời hắn nói ra lại chẳng có nổi một tia phấn chấn thường ngày và nghe ra chẳng đáng tin tẹo nào. "Anh đây chỉ giúp chú lần này thôi đấy..."
Masaki cũng chẳng còn tâm trí mà nghe đến lời hắn, chỉ có tay là vẫn cầm lấy tay hắn mà dẫn lên xuống càng lúc càng nhanh. Lấy quyết tâm, Asagiri liền chủ động đưa tay mình động, tay còn lại không biết từ lúc nào đã trượt xuống mà ôm lấy lưng người kia.
"Ah... Asagiri...ha... ha... nhanh hơn nữa... ha... ah..."
Trong một lúc, cả căn phòng chỉ tràn ngập tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc động tình. Asagiri bị dí sát rạt vào tường, mơ mơ màng màng mà động tay phục vụ cho cái thứ vừa cứng rắn vừa nóng đến phát bỏng trong tay mình, cảm thấy như phổi mình cũng hỏng luôn rồi. Hắn thở không nổi. Trong phòng nóng quá. Masaki càng lúc càng dựa sát, tay lại vòng qua cổ hắn mà riết lấy, thở nhiệt vào tai hắn như kích thích mời gọi. Mời gọi, mời gọi cái gì có quỷ mới biết được! Asagiri đã loáng thoáng ước mình cứ thế chìm vào tường biến mất luôn đi!
Cuối cùng, đến cuối cùng, Masaki cũng đến đỉnh trong tay hắn, người cậu ta căng cứng lại, đầu ngửa về phía sau và khuôn miệng đỏ vẽ nên một chữ "o" khi cậu ta phun trào. Quỷ thần ơi, Asagiri sẽ không bao giờ xoá được hình ảnh này khỏi tâm trí mình.
Hắn vẫn đơ như tượng sáp khi Masaki gục vào vai hắn tìm lại nhịp thở sau đợt cao triều, triệt để chết lặng.
Chẳng biết là sau bao lâu, Masaki dường như mới tạm ổn định lại, vòng tay siết lấy cổ hắn cũng dần lỏng ra mà dần dần chống lên vai hắn để cậu ta ngẩng đầu lên. Masaki trông vẫn không khá hơn hồi nãy, mặt cậu ta đỏ cả một tầng như vừa kiệt sức, mái tóc đẫm nước bết lấy trán, chỉ có đôi mắt là có vẻ đã tìm lại được vài phần lý trí.
"Asagiri..."
Masaki lầm bầm rất nhỏ, nhưng vẻ chừng là gọi hắn. Thế rồi Asagiri lại phạm sai lầm tai hại khi nhìn xuống tay mình... Và bằng cách thần kỳ nào đó, mặt của hắn vẫn còn có thể đỏ thêm được một tầng.
Hắn vội rụt tay lại, cánh tay đang đặt ở thắt lưng của người kia cũng vội vã thu về.
"A... tao... tao... mày..."
Hắn lắp bắp nói không nên lời, đầu óc trống rỗng tìm không nổi ngôn từ để ra thành một câu tử tế.
Masaki cũng cùng nhìn xuống 'chiến tích' của cả hai, bần thần một lúc, rồi lại chợt rùng mình mà thở dài, lại dựa sát thêm vào như vừa nãy.
"Im lặng!" Cậu ta quát rất nhẹ.
Asagiri hiếm khi nào ngoan ngoãn như thế mà lập tức ngậm miệng.
Đương lúc Asagiri còn đang tự hỏi hai đứa cứ đứng tư thế này đến bao giờ, thì Masaki lại cất giọng, khuôn miệng cậu ta kề sát tai hắn, từng câu từng chữ vang lên có phần chật vật kìm nén mà lại mang vẻ dụ hoặc kì lạ.
"Asagiri... Nếu mày kể chuyện này với đứa nào khác, tao sẽ giết mày!"
Lúc này Asagiri mới nhận ra cơ thể cậu ta lại trở về trạng thái như khi ở phòng tắm, những thớ cơ thịt kề sát vào hắn cũng từng hồi khẽ giật. Quá sửng sốt, Asagiri quên cả đáp trả.
Rồi hắn thấy mình bị lôi ụp đến chiếc giường đã đặt sẵn trong phòng, rồi Masaki xoay mình, đè lên hắn. Từ dưới nhìn lên, Asagiri có cảm tưởng như mình đang đối diện với một con thú đói khát. Dù không sợ hãi nhưng bản năng cho hắn biết có cái gì đó của hắn đang bị đe doạ nghiêm trọng.
Không đợi hắn kịp nhận ra nó là cái gì, Masaki đã bắt đầu lột áo hắn. Asagiri trợn mắt, lại lâm vào lắp bắp "Êu... Masaki...mày..."
"Im!" Masaki lại quát khẽ. Từng vệt đỏ ửng càng đậm nét nhanh chóng lan xuống đến ngực cậu ta.
Asagiri nhìn theo từng đường nét đó, nhớ lại xúc cảm đụng chạm da thịt, không hiểu sao thấy cổ họng mình khô khốc.
Rồi Masaki lần xuống đến quần hắn. Và Asagiri trợn mắt nhìn đến thứ đang phấn chấn được cậu ta nắm trong tay.
Trời đất quỷ thần ơi! Asagiri, thế mà, thế mà hắn đã bán cương rồi!
Đang bận chìm đắm trong kinh hoàng cùng ngạc nhiên tuột độ, Asagiri không nhận ra được người bên trên mình vừa khẽ thở phào.
Lúc này đầu óc Asagiri chỉ tràn đầy suy nghĩ đổ vỡ hỗn loạn. Hắn, FA mười mấy năm trong đời, trước giờ chỉ toàn ngắm mấy cô người mẫu tạp chí mát mẻ, nắm tay con gái còn chưa có lấy một lần, vậy mà trong lúc giúp bạn mình giải quyết hắn thế nhưng lại có cảm giác, hắn lại còn bị kích thích, hắn, hắn... dựng lên được! Mà đối tượng là Masaki! "Chó điên" Masaki! Điên rồi! Thế giới này điên rồi!!
Trong lúc thế giới nội tâm của Asagiri vẫn đang sụp đổ tan tành, hắn nhìn không đến Masaki đã lưu loát đem mấy thứ đồ "người lớn" mà mới nãy hắn vừa sờ qua từ ngăn kéo ra, bắt đầu tự mình chuẩn bị.
Cho đến khi cảm giác thứ gì ấm nóng đang bao lấy "thằng bé" của mình, Asagiri mới giật mình bừng tỉnh ngộ mà cúi xuống nhìn xem chỉ để rồi chết não thêm một lần nữa. Masaki đang ngậm lấy hắn! Masaki đang...!!!
Asagiri đờ người trợn tròn mắt nhìn thứ kiêu hãnh đàn ông của mình đang trượt ra vào khoang miệng ẩm ướt nóng rẫy của người kia, tự hỏi đời mình giờ đang là cái gì?!!
Như là còn chưa đủ đả kích, hắn thấy thứ kia đã dần dần đứng thẳng mà bừng bừng khí thế. Và tay hắn từ lúc nào đang trượt vào siết lấy mái tóc vàng kia, hông hắn cũng đã vô thức mà nhẹ đưa đẩy. Điên thật rồi!!!
Asagiri vẫn duy trì bộ dáng bại liệt như vậy, nhận không nổi thêm cú sốc nào nữa.
Đúng lúc này, Masaki dừng lại, thế rồi trước đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn của hắn, cậu ta dùng răng xé mở bao đựng "áo mưa" rồi tự tay đeo bao cho hắn, xong xuôi mới trượt trên người hắn, để mặt kề sát với hắn. Da thịt tiếp xúc trần trụi khiến Asagiri hừ khẽ. Ồ, hắn giờ cũng không còn mảnh vải che thân rồi, và Masaki kiếm bao cao su ở đâu thế, Asagiri thấy mình chẳng còn hơi đâu mà ngạc nhiên thêm nữa. Chuyện đã đến nước này...
"Mày rất mạnh..."
Hắn nghe thấy tiếng nỉ non khẽ bên tai.
Asagiri chưa kịp hả hê vì câu nói đó. Ờ, liên quan đ... Masaki đã thẳng người, tay lại cầm lấy nơi đang dựng thẳng cứng như thép của hắn lên xuống bôi trơn vài lượt, rồi chậm rãi ngồi lên.
Thế giới của Asagiri lại đảo lộn lần nữa. Đấy là nếu nó còn có thể.
Đến lúc lý trí quay về với thực tại, Asagiri đã cảm thấy mình hoàn toàn bị bao bọc bởi cảm giác nóng bỏng và mềm mại đến phát cuồng bên trong cơ thể người kia, còn Masaki thì đang gục đầu trên vai hắn mà thở dồn dập, mặt phát nhiệt như thiêu và cả người đẫm một tầng mồ hôi.
Như là hụt hơi, Masaki chỉ có thể thổi vào tai Asagiri một tiếng "động..." và như là bản năng, thắt lưng Asagiri nhẹ đưa đẩy thăm dò. Người phía trên hắn khẽ giật, hai tay từ đâu túm chặt lấy bờ vai hắn, qua làn tóc ẩm Asagiri không thể nhìn thấy mặt cậu ta, hắn chỉ cảm thấy phía bên dưới đang bao lấy hắn kia hơi siết lại và dòng điện kích thích như đốt cháy toàn bộ lý trí hắn cùng với một lời khiêu khích quẩn quanh.
"Mày chỉ có đến thế này thôi sao?"
Sau đó, Asagiri nhớ không rõ sau đó, ký ức của hắn chỉ là những cú thúc mạnh mẽ đến gần như điên cuồng của hắn vào cơ thể kia khi chuyển mình đè người xuống dưới thân, cơn đau rát phía sau lưng khi móng tay người kia đâm vào da thịt và trượt thành đường, vòng tay riết lấy, đôi chân quấn chặt lấy hông hắn. Và khoái cảm, khoái cảm như cơn bão lớn quấn phăng mọi thứ còn lại trong đầu hắn, đẩy hắn chìm vào ham muốn không bến bờ. Hắn trầm luân và buông thả theo bản năng mình, để những tiếng rên rỉ, tiếng giục nhanh, mạnh hơn nữa tràn đầy bên tai như cổ vũ hắn càng mạnh tay tàn sát. Hắn thấy hưng phấn như đang lâm trận, giữa một trận đấu đầy hả hê và phấn khích. Hắn thấy khoái cảm chưa từng có chạy khắp thân mình và hắn sẵn sàng thả mình truỵ lạc. Nhanh hơn, mạnh hơn nữa, hắn cứ đuổi theo thứ khoái cảm đó trong vòng xoáy điên cuồng của dục vọng.
.
Asagiri tỉnh dậy, đầu ong ong và cơ thể mỏi mệt như vừa đánh đấm xong một trận hoành tráng lắm, nhưng hắn cũng không thấy đau, mà còn thấy rất sảng khoái nữa. Chắc là vì hắn thắng lớn rồi.
Asagiri vui vẻ chẳng bao lâu, vì hắn rồi đã nhìn thấy người nằm bên cạnh. Không hay biết chút nào về vẻ mặt kinh hoàng lúc này của hắn, Masaki vẫn còn đang say giấc. Mái tóc cậu ta rối tung, khuôn mặt vừa an tĩnh lại có chút mỏi mệt, và trên người, dấu vết... Asagiri lật chăn trong chớp nhoáng rồi vội vã choàng lại. Hắn ngồi đó bần thần để từng hình ảnh của thác loạn đêm qua đổ vào não, mặt đỏ dần đỏ dần.
Ôi mẹ ơi! Đây hẳn là ác mộng! Hoặc là hắn điên rồi! Hoặc thế giới này điên rồi!!
Đang trong lúc nội tâm Asagiri lại được thể sôi trào chao đảo, người bên cạnh hắn chợt động. Asagiri giật mình vội quay lại, và trước con mắt kinh hoảng của hắn, Masaki hừ khẽ, rồi từ từ mở mắt.
"Masaki!!!!!" Cuối cùng, Asagiri đã mất đi lý trí mà chụp lấy vai người kia, lắc lấy lắc để mà nói không nên lời.
Masaki nhăn mặt nhíu mày, cả người vẫn còn đau âm ỉ, đặc biệt là một vài chỗ khó nói, vậy mà mới sáng đã phải đối phó với cơn điên của thằng kia. Không suy nghĩ nhiều, hắn quyết định cứ dùng tay mà bịt miệng thằng đó lại, dù sao họ cũng đang ở nhà nghỉ, chẳng hay ho gì mà lôi người tông cửa vào phòng vì tưởng có án mạng lúc này. Dù Masaki chợt cân nhắc đến vụ giết người diệt khẩu.
Asagiri cuối cùng cũng im, chỉ sau khi nhìn đến dấu tay bầm tím của mình trên hông người kia. Hắn ngồi đó, vẻ mặt vặn vẹo của đủ loại cảm xúc ngạc nhiên, xấu hổ, chột dạ...
Masaki quyết định trước hết cứ làm điếu thuốc đã, và hắn phải nằm sấp trên giường nhờ ơn thằng nào đấy đêm qua đã lao động quá mức hăng say. Rít một hơi, rồi hắn thở dài, cũng một phần do mình chuốc lấy vậy.
Một lúc sau, giữa làn thuốc dập dờn Masaki mới đều đều cất giọng. "Bọn LSD. Tao không ngờ chúng nó chơi thuốc." Nói rồi hắn liếc về bên cạnh một cái để xác nhận thằng kia nghe được và có thể tiêu hoá cho xong.
Qua làn khói mỏng, khuôn mặt bần thần không chút tinh thần kia lại khiến hắn dậy nên chút gì khó chịu. Rít thêm một hơi nữa, Masaki quyết định ngồi dậy, nhăm mặt vì cơn đau nhức truyền đến, cố để vững vàng rời giường.
Masaki mặc xong quần áo, thấy Asagiri vẫn ngồi đó im lặng, không biết là đang xử lý thông tin hay là vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật. Cảm giác chán ghét không đâu vừa nãy trong hắn bỗng chốc lại dâng ngập đầy cõi lòng. Nhíu mày, đặt lại điếu thuốc đang hút dở lên gạt tàn đặt trên tủ đầu giường, hắn xoay bước.
"Mày không cần quá để ý đâu."
Nói rồi hắn xoay người rời phòng, đóng sập cửa lại.
.
Ở sau cánh cửa vừa đóng, Asagiri như là giật mình bừng tỉnh, nhìn thấy người kia đã không còn ở trong phòng, hắn nhoáng cái bật dậy, vội gọi với theo.
"Đợi đã, Masaki!!!"
Đợi đến khi Asagiri lao ra, hành lang cũ kĩ của nhà nghỉ đã không còn bóng người.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro