Câu chuyện thứ nhất: Thỏ con, mèo lang thang và những đám mây xám.
Thỏ con rất thích sưu tập ô, trong nhà của nó có hẳn một gian nho nhỏ để treo những chiếc ô mà nó lượm về. Từ màu xám chuột cũ kĩ, cho đến cầu vồng sặc sỡ, trái tim, củ cà rốt, nấm rơm, và cả chó con, người ngoài liếc nhanh một chút liền nhận ra ngay thế giới nội tâm của nó. Bé thỏ trắng thích ăn chay, ưa lời ngon ngọt, muốn ngắm cầu vồng sặc sỡ nhưng không có cảm tình với những cơn mưa. Ngôi nhà của thỏ con nằm ở vùng ngoại ô thành phố sầm uất, một mình nó chiếm cả khoảng đất to rất to. Mỗi khi không có mưa đêm, nó sẽ thắp sáng ngọn đèn sắc xanh đại dương điểm xuyết vài hạt lấp lánh trắng ngần lạnh lẽo như giọt nước mắt nàng tiên cá trong lòng biển sâu. Thỏ con yêu nhất là chiếc ghế ba chân lót nệm mềm mại của mình, những khi rảnh rỗi và bầu trời trong veo, chiếc ghế lại được tận dụng hết mức, bé thỏ nhỏ sẽ ngồi thẫn thờ ngắm nhìn từng ngôi sao chớp tắt, khóc cười trên nền mây đen kịt u buồn, ánh sáng xanh trắng xoay vòng nhuộm đều trên đôi tai " bạch tuyết" , khẽ lướt qua từng sợi lông tơ, dịu dàng chạm lên trán. Đôi mắt thỏ trắng hòa tan vào nền trời, hay cả dải ngân hà dài rộng đang ôm lấy cửa sổ tâm hồn bé con.
"Cửa sổ tâm hồn bé con đẹp tựa tâm hồn em vậy" - Dưới giọt sáng mờ mịt rạn vỡ của chiếc đèn tròn em nghe lời người ta nói, như canh nấm hầm với cà rốt đúng mùa thu hoạch, ngọt thanh trong vắt, thấm tận vào lòng. Thỏ con rung rinh đôi tai dài, hai chân nhịp theo điệu vũ trong tim, một bản tango, rồi một điệu jazz yêu thích đến tê dại đầu óc. Thỏ trắng đơn thuần, đôi mắt trong veo chăm chỉ nhìn nhìn người ta kể chuyện đến say mê, bát súp kem lơ xanh bị hai con chuột xám ốm đói chén sạch sẽ. Đêm rằm tháng tám, trăng tròn xoe như chiếc bánh bao sữa, tàng cây osaka đỏ rực lửa cháy trong làn gió thu, không hề thẹn thùng tiếp cận vầng sáng bạc mông lung, thổi bùng cả mảnh trăng non. Người bên cạnh ngẩng cổ chép miệng thì thào
"Trông thật giống bánh bao vừa hấp"
"..." Thỏ trắng hít hít chiếc mũi hồng . Nó không dám cười ra tiếng đành rung rung cọng râu hòng dấu nhẹm khóe môi nhếch cao của mình. Lúc đang lặng thinh ngắm nghía tấm gương tròn trịa từng chút một bị chùm hoa nhuộm đỏ, nó bèn nghĩ kỳ thực mình biết làm bánh bao đậu đỏ, thỏ con thích đậu đỏ như nấm hương, kẹo cầu vồng và mứt cà rốt vậy. Thế nên nó sẽ ăn mà chẳng cần phải có dịp quan trọng nào hết, bởi phàm là điều mình yêu thích, thì khoảng thời gian tự nuông chiều bản thân liền trở nên đặc biệt.
"Giống với thước phim về cuộc đời của sóng, thế giới trong đôi mắt thỏ con khiến kẻ khác phải dừng lại và suy nghĩ"
Mỗi ngày trôi qua đều phức tạp lại đáng thương. Những điều em ôm nơi đáy lòng mình đều chẳng kịp bày tỏ nên cũng như ngọn sóng khi dịu êm lúc dữ dội, ở từng phút giây nhận thấy sự tiếp xúc xa lạ sẽ lung lay xao động.
2. Thỏ con nhớ đến lần thứ hai gặp được tên nọ, hắn choàng một chiếc khăn đan màu đỏ rượu, và như vẻ ngoài lạ kì của mình, hắn cũng nói những điều khó tin. Thỏ trắng bất an ngồi đó nhìn chòng chọc hai con chuột thi nhau chén sạch miếng bánh ngọt mứt hoa hồng, hai tai vểnh lên nghe ngóng "chuyện tầm phào" (theo lời chủ quán) từ hắn. Cả quán ăn vỏn vẹn bốn người chậm rì rì làm việc của mình mà không buồn liếc "kẻ rồ dại" kia một cái. Trong lòng thỏ con thầm cảm thán [Chao ơi, da mặt người này thật dày] .
Chợt hai chú chuột xám ngồi chồm hỗm trước mặt thỏ con lít chít kêu to rồi đẩy nhau chạy biến, thỏ con đưa mắt nhìn cái bóng đè lên đĩa bánh của mình, là của một con mèo tai cụt. Bóng nó đổ dài trượt ra ngoài khung cửa sổ, vụt biến vào hư không đêm lạnh. Thỏ con giật mình đưa tay ra bắt , nhưng bàn tay nó chỉ bé xíu thế nên cái bóng ngay trước mắt thỏ nhỏ vuột khỏi kẽ tay. Một cánh tay vươn qua vai nó, nhặt lên cánh hoa hồng ướp lạnh bỏ vào miệng, cánh hoa thơm ngát ngọt thanh, con mèo nọ khẽ cười, chọt nhẹ vành tai thỏ trắng.
"Này kẹo bông nhỏ, đi bắt đom đóm không?"
Cả tai và râu bé thỏ run rẩy, nó rụt hai vai vào người, đặng ngước cổ nhìn thủ phạm nghịch vành tai mình, cổ họng nhẹ " Ừm" một tiếng. Thỏ con hôm nay muốn đi thật xa.
Lúc thỏ con và mèo ngồi trên chiếc xe công cộng băng qua đồng cỏ vàng cháy, trời liền không hẹn mà đổ cơn mưa. Không một tiếng động, lặng im than khóc. Thỏ con nắm lấy cán dù họa tiết cà rốt, hơi ủy khuất nghĩ thầm thật may lại thật không may chút nào. Mèo xám tựa đầu vào cửa sổ hà hơi lên cửa kính, nó dùng móng vuốt men theo đường viền khuôn mặt in trên tấm kính của người bên cạnh, phác họa một gương mặt ngây ngô trầm buồn. Chuyến xe xuyên qua bóng đêm im lìm, mặc kệ tiếng côn trùng rả rích hòa cùng cơn mưa đêm mà tiếp tục tìm đến đích cuối, nó ngắm nghía bóng hình mờ ảo của con thỏ bên cạnh, tay nhịn không được lại chạm chạm vào vành tai trắng tuyết kia. [ Thật đẹp]
Một con mèo ngoài kêu "meow meow" còn có thể ngân nga vài giai điệu vui vẻ không khỏi khiến người khác cảm giác kì diệu. Thỏ con lại không nghĩ vậy, nó cho rằng thế giới này rộng lớn đến nhường nào, mà mỗi người sống được bao nhiêu năm? Chắc chắn ở một vùng trời khác nơi mà nó biết rõ, sẽ có từng đám mây màu cam bồng bềnh theo nhịp độ quay cuồng của chim công, cừu đen nhảy cao và bộ lông của đàn bò sữa đổi màu theo tâm trạng. Thế thì mèo biết hát còn bình thường lắm.
"Tiểu ngọt ngào, em biết bài hát này không?"
"Tôi không biết"- Con thỏ nhỏ lắc đầu thành thật đáp.
"Rồi em sẽ thích nó ngay thôi"
Mèo lang thang chậm chạp bước vài bước bèn dừng lại thở, đợi đến khi thỏ con đi tới lại tiếp tục băng qua con đường trải sỏi. Chúng leo lên vài bậc cầu thang men xanh cao thấp xen kẽ, thỏ con chồm lên trước, hai chân sau gắng sức đạp loạn xạ giữa không trung, suýt nữa thì nó đã rơi tõm xuống đất. Vài con đom đóm bay là là thắp sáng quãng đường cả hai bước qua, ánh sáng vàng chanh gây nghiện, mèo con vừa hát vừa thì thào
"Tôi muốn uống chanh muối với một ít si rô"
"..."
https://youtu.be/0spGY5_LxSQ
"Muốn ăn bánh bao đậu đỏ và sữa bò"
"..."
Trời đất bao la, gió lạnh mang hương vị xanh ngát hòa với bùn đất cuối mỗi cơn mưa bao vây cả hai trong không gian đặc quánh. Mỗi nhánh cây ngọn cỏ ở đây đều khổng lồ đến choáng ngợp, thiếu đi vẻ hiền hòa của ban mai, nhiều thêm nét gai góc dữ tợn. Vụn cỏ và bồ công anh theo ngọn gió đùa vui chấp chới là là xoay tròn khiêu vũ trong khúc nhạc tĩnh lặng. Thỏ con rướn người lên bậc thang cuối cùng, giữa tiếng hát vang của mèo tai cụt và nhịp thở dốc của mình mà bò lên đến đỉnh. Chùm hoa trắng nho nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống, ở phút giây cuối cùng trước khi hòa mình vào lòng đất như cố ý đậu lại nơi chóp mũi thỏ con.
"Tôi hát hay không?"
Con mèo xám nghiêng đầu mỉm cười hỏi nó, thỏ trắng há miệng hít lấy không khí đoạn trả lời
" Hay lắm"
Thật không may cho nó, bồ công anh thừa dịp đứa nhỏ không để ý, cánh hoa lắc lư thân mình rơi vào chóp mũi bé con
"Ách xì"
Thỏ nhỏ mất thăng bằng bước hụt ngã lăn quay ra đất, nó nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau ập tới nhưng lạ lùng thay, nó nghĩ, mình còn biết bay.
"Ai ôi em nặng thật đấy"
Mèo xám than vãn, hai tay chụp gọn đôi tai dài trắng tuyết của thỏ con, ánh mắt nó sáng rỡ như mỉm cười nhìn con vật đáng yêu trừng mắt với mình. [Ngọt ngào như kẹo bông ấy nhỉ]. Ở vị trí đẹp nhất trên nhánh cây đại thụ, con cú già thấy hai đốm xám- trắng phát sáng dưới ánh trăng mập mờ, đốm màu xám như cái hộp nhạc bị ám cứ cất tiếng hát liên hồi. Chẳng cần ý tứ cũng không hiểu lịch sự, không chút e dè cơn thịnh nộ của rừng sâu- chỉ cần thỏa mãn lòng mình. Lão lắc mình, u u vài tiếng phàn nàn nhàm chán, cả đầu rúc vào đôi cánh rộng mơ màng ngủ thiếp đi. [Tuổi trẻ thật dễ tin người]
Khi hắn hát đến ca khúc thứ tư, cả hai liền đến nơi. Cả cánh rừng rậm rạp bỗng chốc sáng bừng, mang họa tiết giản đơn của bầu trời trở nên lộng lẫy. Chiếc máy hát bên cạnh tắt đi, thỏ trắng mới nghe rõ bản hợp ca điệu đà từ nhóm côn trùng sau bụi cỏ. Nó ngửa cổ há miệng " Oa" một tiếng liền đứng im luôn. Mèo xám nhếch môi thỏa mãn nhìn biểu hiện tên nhóc bên cạnh, đôi vai trắng muốt so lên rồi gục xuống mấy lần, hai mắt ướt át xoay chuyển, vầng sáng lạnh lùng được sóng nước long lanh ôm trọn bỗng trở nên dịu dàng êm ái. Trên tầng cao nhất mà mắt có thể chạm tới, thỏ con tường tận thấy được mảnh trăng treo giữa lòng bầu trời rộng lớn, không lơ lửng như mọi khi, không vội vã bỏ chạy, giản đơn tinh tế, xa cách lạ lẫm- mặt trăng giờ đây không còn của riêng nó nữa rồi.
"Cô đơn..." - Thỏ trắng nhỏ giọng thì thầm, hơi thở nó sâu thêm vài phần, nặng nề thở ra, hai vai không tự chủ được co rụt mấy cái.
Con mèo nghẹo đầu theo tên nhóc bên cạnh, cặp mắt lừ đừ nhìn vầng sáng yếu ớt xung quanh nó, đầu óc trống rỗng không biết phải nói gì. Lần nữa ngẩng cao đầu đối diện với sóng ánh sáng rõ nét, vài con chim mất ngủ ngang dọc trên bầu trời lặng thinh sải rộng cánh hứng lấy luồng năng lượng tỏa ra từ trăng ngày rằm. Chúng chậm rì xếp hàng lướt qua, kéo cả nguồn sáng duy nhất mất hút sau tầng cây.
"A! Mặt trăng của tôi"
Thỏ trắng vươn tay, đôi chân sốt ruột vụt nhảy về phía trước, nó vội vàng bỏ xa người bạn đồng hành của mình, chạy theo đàn chim bay đêm. Bờ ngực nhỏ bé phập phồng liên tục, đôi tai dài vểnh ngược ra sau, màng nhĩ cảm nhận rõ sự run rẩy từ tận sâu trái tim mình. Đó là mặt trăng của mình, ánh trăng cô đơn của mình bị kẻ khác lấy mất. Khóe mắt sóng sánh nước của thỏ con đỏ hồng, mũi ngửi ra hương bùn nhão tan vào cỏ hoa. Cảnh đêm trên cao vùn vụt trước mắt nó, sắc bén cắt vào không gian thật nhiều hình thù kì quái, nó nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, thanh âm như tiếng chuông lan rộng, lúc đầu mơ hồ đục ngầu, về sau càng rõ ràng sống động. Mèo xám duỗi người nhảy lên đè con thỏ bướng bỉnh xúc động xuống, ôm nó lăn một vòng tránh khỏi bẫy rập thợ săn. Hắn nhắm mắt thở gấp, im lặng để mặc cục bông trong lòng run rẩy nghẹn ngào. Khúc rừng này ẩm thấp hơn chỗ cũ, cỏ dày vươn cao che lấp nhiều thứ làm tầm mắt hắn không rõ ràng. Bọ cánh cam rề rà lê trên phiến cỏ, chốc chốc dừng lại xòe cánh rì rầm trò chuyện với nhau. Mèo xám xòe bộ móng dính đầy bùn lên, quơ quào chụp đại bụi cỏ bên cạnh lau vào, bị răng cưa hai bên mép cứa một cái, vừa rát vừa nhói. Mưa lần nữa không kìm nén được ào ạt rơi, hắn đưa tay liếm đi vị máu ở đệm thịt rồi nặng nề na thỏ con vào hốc cây đối diện.
"Đừng buồn nữa"- hắn khàn giọng nói- "... rồi mặt trăng sẽ trở về bên cạnh em thôi"
"Chỉ là...Chỉ là một chuyến chu du đây đó, để vạn vật đều được soi sáng bởi ánh sáng bao dung ấy."
Chúng ta đâu thể ràng buộc mọi thứ bằng nỗi cô đơn của mình- loại xiềng xích ngây ngô này cuối cùng ngược lại chỉ làm người sở hữu nó thêm đau đớn mà thôi. Ta có thể nói rằng mình sở hữu thật nhiều thứ, và nâng niu chúng bằng cả tấm lòng. Thế nhưng càng nhiều đồ vật được gắn mác "của tôi", ta thật ra càng bị chính chúng ràng buộc. Đến lúc nói lời chia tay, sự tiếc nuối, thất vọng hay tệ hơn là những cảm xúc tiêu cực sẽ nhấn chìm trái tim ta xuống biển sâu. Có lẽ vì thế mà hắn trở thành kẻ bộ hành "nghèo kiết" và quái gở- nhưng hắn thấy mình không gàn dở, hắn nghĩ mình bình thường thôi.
"Sẽ ổn cả thôi mà, em đâu chỉ có mỗi mặt trăng. Nhìn xem..."
Vươn tay đón một chú đom đóm đến trước mặt thỏ con. Con đom đóm tròn vo bị bắt lại hoảng sợ lắc mình muốn bỏ trốn, trước cái nhìn uy hiếp của hắn và tròng mắt sáng trong của thỏ trắng nó thấy mình sắp bị chứng lo âu làm tắt ngóm ánh sáng. Nó loay hoay đập cánh đưa thân thể tròn ủm của mình bay lên không trung nhưng khi mới rời khỏi đệm thịt xám vài tấc, đom đóm béo lại rơi xuống trước mặt thỏ trắng. Nó chần chừ một tẹo rồi tiến gần thêm chút nữa, bầu trời đen tuyền sâu thẳm nọ tựa hố đen hút nó chìm sâu vào, hình bóng nó phản chiếu thật rõ giữa vầng trời ấy, chỉ duy nhất một mình nó, mà bầu trời này thật khác với những nền trời mà nó từng ngắm qua. Thật nhiều cảm xúc, nhưng sao trên tất cả sự giao hòa đó, nó lại thấy buồn rầu nhỉ? Một bầu trời đêm buồn bã, rụt rè và dịu êm- có thể ru ngủ một người nhưng không thể làm bản thân mình yên giấc. Thỏ trắng thử đưa tay thăm dò, chú đom đóm đầu tiên nó bắt được đang nằm trong lòng bàn tay, ánh sáng đẹp hơn bao giờ hết, mang cả hình bóng của ánh trăng mà nó yêu chiếu rọi hốc cây tối hù. Sao bỗng dưng thỏ nhỏ lại thấy vui nhỉ?
Cặp mắt tròn xoe của đom đóm xoay chuyển ra hiệu cho người đối diện mau mau chạm vào ngọn lửa nhỏ của mình, nó muốn sưởi ấm cho sinh vật đối diện bằng vầng sáng rực rỡ nhất mà mình từng tạo ra. Thỏ con mỉm cười ôm đom đóm vào lòng, gần nơi trái tim nhất, có vẻ như nó đã tìm thấy ngôi sao cho trái tim mình- ngôi sao này mới ấm áp rộn ràng làm sao.
Mèo xám hướng mắt ra xung quanh, dưới sự gột rửa của cơn mưa muộn đêm mùa thu, tâm hồn trống rỗng của hắn được rót vào một chút mật ngọt- dù hắn thích siro hơn nhưng cảm giác sống động này tốt đến mức không thể từ chối. Ngay lúc này thật muốn gảy một bản nhạc ngọt ngào, nghe tiếng nước rơi tí tách nhịp nhàng và cất lên một bài ca mang muộn phiền bay xa.
3. Đầu giờ chiều, từ sâu trong rừng xuất hiện từng cụm mây xám đen mang theo nhiều hạt nước nặng nề tiến về ngoài bìa rừng, mạnh mẽ xâm lấn bầu trời yên tĩnh. Không thong thả như dáng vẻ của mây trắng, chúng là những con cừu ở độ chín muồi về cả kinh nghiệm và độ dày của lông, hiển nhiên vì thế mà mấy con cừu này không thể nhảy nhót được như tưởng tượng của thỏ nhỏ.
[Khi nào thì mưa nhỉ?]- Thỏ con suy nghĩ, nửa muốn về thật nhanh nửa sợ cơn mưa bất chợt ập xuống. [Nhưng mình có mang theo ô mà]- Nó lại đấu tranh với chính mình, thế thì nhỡ có mắc mưa cũng không ướt lắm đâu. Nó trườn thân mình ra bàn, mắt nhìn đăm đăm bầu trời u ám xám xịt ngoài ô cửa sổ
"Hôm nay cậu có buồn như mọi lần không?" - Tiếng thì thầm của nó tan vào không khí mà chẳng đợi được hồi âm. "Hôm nay chúng ta làm gì nhỉ?"... Làm gì để cậu vui lên? Nó thở dài thường thượt, xoay sang hướng khác suy nghĩ chuyện quan trọng theo cách vẩn vơ nhất.
"Xong rồi này!"
Một con cáo bước ra sau tấm mành họa tiết thổ dân, trên tay cầm cái khung hình vuông được bọc kín trong lớp lụa dày. Y nheo cặp mắt xếch mỉm cười với thỏ con. Nó bật dậy nhảy xuống ghế, chạy tới ôm món đồ vào lòng, hồi hộp chạm tay vào cạnh gỗ được bo tròn trơn láng. Có một niềm hưng phấn khuếch đại trong tim nó, làm nó muốn về thật nhanh và ngắm nghía món đồ thỏa thích. Cáo vàng đã gặp biết bao nhiêu khách hàng, cho dù đồ vật họ cầm có hình dạng khác nhau, nhưng niềm vui của chủ nhân chúng lại không hề thay đổi. Vì họ yêu quý chúng thật nhiều, nên việc có ai hiểu hay không cảm xúc của họ cũng chẳng phải là vấn đề to tát.
"Cảm ơn chú" - nó nhỏ giọng nói, đôi tai còn run rẩy vì hưng phấn. - " Có cái này..."- Nó lúc lọi trong chiếc bao mình mang theo, lấy ra bộ chén muỗng bằng gỗ quế- "... tặng chú đó. Hy vọng chú sẽ ăn thật ngon với chúng."
"Tối nay ta sẽ dùng. Nào, bây giờ thì về đi trước khi cơn mưa kéo tới"
"Tạm biệt, chúc chú buổi tối ấm áp"
"Nhóc cũng vậy ha."
Thỏ trắng đeo cái túi đựng khung gỗ sau lưng, nhanh nhẹn chạy về phía ngoại ô nhà mình. Bầu trời như thấp hơn bởi những đám mây xám tro, tiếng sấm rền rĩ trầm trầm thi thoảng làm ba chú sóc đang phơi hạt dẻ giật mình chạy ra chạy vào rối rít chuyển đồ. Họ mỉm cười với thỏ con, ngỏ ý mời nó vào nhà trú mưa. Nó tiếp tục chạy qua ngã rẽ có gốc cây phong đẹp tuyệt đối diện tiệm ăn "Chuồn chuồn ớt", tiếng sấm dày hơn và mạnh mẽ hơn, làm lồng ngực thỏ nghẹn thắt. Hai con chuột lít chít nhảy tưng tưng gọi nó, thỏ nhỏ giơ giơ chiếc dù lên, lắc đầu rồi tăng tốc. Như một cơn gió nhẹ, nó vụt qua những chòi nghỉ, trạm xe, quán trà mở xuyên đêm, và con đường mòn dẫn vào khu rừng đom đóm. Tiếng sấm ngừng hẳn, lá cây khô cọ mạnh vào nhau lào xào, bụi nâu tung hứng thấm đẫm hơi lạnh từ những cơn mưa sắp đến, một bức tranh màu tối đối lập với những cái tối lấp lánh, lạnh lẽo hay trong trẻo. Bức tranh này u uẩn, ẩm thấp, và nghẹn ngào. Người ta còn nghe được âm thanh trong đó, tiếng rên rỉ của hy vọng dần yếu đi, bị tiếng gầm gào ám ảnh tuyệt vọng âm ỉ dần thay thế. Họ tưởng rằng chú thỏ là ánh sáng duy nhất của bức tranh, nhưng đó chỉ là khi đứa nhỏ biết mình là ánh sáng. Còn bây giờ, nó sắp bị nỗi buồn trong bức vẽ này nuốt chửng.
Nhà thỏ con có khách, lúc nó vừa đến nhà, mưa rào vừa đến, như một cách chúc mừng hoặc chào đón sự nỗ lực trở lại. Chấm sáng đối diện đôi mắt mọng nước của thỏ con chớp vài cái, nó phì cười khoái chí, còn loại ánh sáng nào quen thuộc hơn của vị khách này chứ?
"Sao cậu không ngạc nhiên?" - Con đom đóm hỏi, ngồi chễm chệ trên miếng lót ly màu đỏ rượu.
"Mình nghĩ so với ngạc nhiên, sự chào đón một cách vui vẻ được ưa chuộng hơn."
"Đó là với người ngoài thôi" - con đom đóm làu bàu.
Cả người nó dán sát vào chiếc đèn tinh dầu chanh sả, mùi hương dễ chịu đẩy lùi sự sụt sùi sắp ốm của nhà du hành tự do.
" Đó là tranh ghép hả?"
"Ừa, mình chưa có bức nào của mùa đông, một chiếc lò sưởi trong đêm giáng sinh sẽ có ích với mình."
Thỏ con lau lớp nước bên ngoài tấm lụa rồi cất ngay ngắn vào hộc tủ, nó chỉ muốn làm việc ấy một mình thôi, giờ thì có tí không lịch sự cho lắm. Đom đóm rung rung cặp cánh ngắn ngủn đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lần. Tốt, nó nghĩ thầm, mọi thứ vẫn vậy. Chậu sen đá tai thỏ như đáp lấy kỳ vọng của nó- chẳng lớn thêm chút nào từ lần gặp cuối, trên chiếc cát-xét vẫn đặt hộp đựng băng cũ, chân ghế bị mối gặm y xì đúc một chỗ, và bức tranh bầu trời đêm có chừng ấy vì sao.
"Hắn lại đi nữa..."- nó ngần ngừ "...lần này là đến thành phố của loài người."
"Tốt thôi, anh ấy sẽ được ăn thứ bánh cá thơm lừng."
"Và uống loại sữa "bò" béo ngậy." - đom đóm cười khúc khích. Không thể ngừng cười khi nghĩ về những câu chuyện huyền huyễn ấy được. Nó mới thú vị làm sao, theo cách điên rồ nhất mà bất cứ sinh vật nào ở đây nghĩ đến.
"Ảnh đã có tự do mà mình mong muốn." - Tiếng thỏ trắng trở nên xa xăm. Là một kẻ lang bạt, hắn rất biết giữ kín chiếc lọ của mình. Hắn dễ dàng khiến mọi người mở lòng, nhưng ngược lại thì không. Luôn có một lớp sương mù bao quanh hắn, và thứ ma thuật làm những kẻ bám đuôi lạc đường.
"Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện thú vị" - Đom đóm nói, thỏ con cười, nó chắc rằng sẽ thú vị lắm, vì đốm sáng của đom đóm cứ nhấp nháy liên tục à.
Trong cơn mưa lâm thâm đầu đông, câu chuyện đáng yêu được kể lại sinh động và có vẻ thêm thắt hơi nhiều chi tiết không sát với bản gốc lắm. Thỏ trắng cong mắt cười nghiêng ngả với việc tưởng tượng đom đóm béo phiên bản nhi đồng thích đóng vai hoàng tử ếch suốt ngày làm phiền bọ cánh cam. (Ồ đó lại là một câu chuyện cổ tích khác lạ nữa, thay vì chàng hoàng tử được biến trở về làm người, chàng lại liên lụy đến cô gái đã giúp mình). Thằng bé cứ đinh ninh rằng cánh cam vốn dĩ là nàng đom đóm đẹp nhất đàn- và rằng lão phù thủy đang ếm bùa lên cô bé, nhưng thằng nhóc lại sợ mình trở thành cánh cam luôn nếu liều lĩnh làm bậy. Nên đom đóm bé cứ cố gắng dạy cánh cam phát sáng bằng mấy cái đốm trên người, nó nghĩ nếu nó không thể giúp một cách trực tiếp thì việc gián tiếp khiến cô bé nhận ra mình là ai cũng tốt mà.
"Câu chuyện ý nghĩa lắm" - thỏ trắng gật đầu [ Thay vì liều lĩnh giúp ai một cách mù quáng, sao ta không giúp hắn hiểu giá trị bản thân hơn?]
"Ừ...ừm... cậu thích thì tốt rồi." - Đom đóm ngại ngùng nhìn vào mắt thỏ trắng. Ánh sáng ban chiều qua lăng kính cửa số yếu ớt tràn vào phòng, đôi mắt thỏ nhỏ như mặt hồ ngày không gió, yên tĩnh, nhu hòa. Có chút nhẹ nhõm trên gương mặt nó, và nó mỉm cười dịu dàng với người bạn của mình. Quả là bức tranh phác họa đẹp đẽ, bối rối ghê, đom đóm nghĩ.
"Mình phải về đây. Hôm nào trời đẹp hãy đến thăm mình nha."
"Ừ, mình sẽ đến thăm thường xuyên luôn."
Đốm sáng vàng ấm áp chấp chới bay trong làn khí lạnh vấn vít khắp nơi khi trời dần về tối. Thỏ nhỏ nhìn theo cho đến khi bạn mình biến mất khỏi tầm mắt, trông cậu ấy chẳng hề cô đơn.
4. Những cơn mưa mùa đông làm nó nhớ da diết mùa hạ nóng hực, giá mà nó dành thêm cảm tình của mình cho mùa hạ, nó sẽ bớt day dứt trong cái thời tiết nặng nề này. Và nỗi nhớ của nó càng dày thêm ở mỗi ngày thu dịu mát, cho dù trời vẫn đổ mưa- vài cơn mưa ngâu dai dẳng hiu hắt, thì đám mây xám vẫn có nó bầu bạn (nó đinh ninh là vậy). Sức sống của thỏ trắng để lại trong những chiếc lá mùa thu. Khi chúng tan trong lửa, nó như mắc kẹt giữa khoảnh khắc giao mùa.
Trên chiếc ghế ba chân cạnh ban công, thỏ con cặm cụi ghép từng miếng gỗ vào nhau, đem những mảnh cắt hình thù trừu tượng trở thành vật thể xác định. Một lò sưởi đỏ thẫm bao lấy ánh lửa tím xanh, ngọn lửa lạnh lẽo mang hơi ấm đến cho kẻ khác, thật kì diệu thay- khi vạn vật quanh mình có xu thế được "kiểm định chất lượng" thông qua vẻ ngoài, sự ngọt ngào trở thành ma chú lấn át lý trí sáng tỏ và ta bỏ qua cái đẹp đúng nghĩa từ bên trong chúng. Ánh lửa màu lạnh như chuyển động và kêu tanh tách trước mắt thỏ con, bóng nó phóng to tựa mồi lửa liếm lấy bờ trên lò sưởi. Trên tấm thảm hoa huệ và quỳnh nhật, bữa tiệc giáng sinh đang diễn ra. Những vị khách đầy lễ nghĩa mang theo nước trái cây lên men, bánh quy gừng, mứt mơ và những tấm thiệp ló ra từ túi áo khoác; khúc bánh kem được chia nhỏ truyền cho tất cả mọi người, ba chú sóc thả hạt dẻ sống vào lò sưởi, chuột nhắt làm xiếc trong lúc mồm đầy mứt mơ, lớp lông nhọn của lão nhím vô tình kéo tuột một bên tay áo xanh chuối của cáo vàng. Rèm cửa được vén lên và những ánh sao trắng bạc mỉm cười qua cửa sổ. Hẳn đây là ảo giác lạ lùng nhất của thỏ nhỏ, khi nó nghe thấy tiếng cười và bài "Đêm an lành" vang lên quanh mình. [Sẽ không một ai bị bỏ rơi trong đêm giáng sinh]- nó đưa mắt nhìn "cây thông" phỉnh trong bức vẽ, suy nghĩ vu vơ.
Thỏ trắng thường mơ về những ký ức xưa với sự chân thật đến nghẹt thở. Đây này, trên con đường rải sỏi dẫn vào khu vườn đầy dạ yến thảo và cúc ngũ sắc, những ngọn gió mang hương bùn nhão lướt qua gò má nó một cách táo bạo. Từng lớp lá phong ngả màu hổ phách thô ráp chòng chành khiêu vũ bên tai nó; và cơn tê dại chạy dọc sống lưng thỏ trắng khi cơn gió xuân cuốn tiếng hát hoang dã bên kia đồi lãng đãng khắp các ngõ ngách đa sắc màu. Và khi giọt mưa đầu tiên của mùa hạ lộp độp rơi vào khóm mười giờ tàn lúc giữa trưa, nó thấy họ sóng vai bên nhau mặc cơn ẩm thấp dính dấp bao bọc lấy mình, vui vẻ- rụt rè, u buồn- hớn hở ghép những mảnh cuối cùng của bức tranh đêm thu muộn màn phủ đầy các đốm lửa và vì sao. Đẹp như tiếng cười dè dặt và kỳ quặc tựa tiếng khụt khịt vờ vịt ốm đau từ kẻ kế bên.
"Tại sao tai anh tròn thế kia?" - kẻ nọ rền rĩ
"Ờm..."
"Ô nhìn này, con đom đóm này y chang viên kẹo chanh!"
"Haha..."
"Há, hóa ra em có ý đồ" - Hắn hếch hếch chiếc cằm tròn trịa, giả bộ cáu bẳn, rồi cười khùng khục gác đầu lên bàn nghiền ngẫm vẻ hưng phấn không giấu nổi dưới nét bối rối trên gương mặt đứa nhóc bên cạnh.
Hài hòa đến mức thỏ trắng thở hổn hển trong đau đớn.
Nó nhớ rõ lí do của trận cãi vã, số lần nó cười rũ nghiêng ngả, cái chau mày nghiêm túc từ kẻ đối diện, và mảnh ghép nào gia công lỗi hơi méo mó. Rõ ràng mạnh mẽ quá đỗi, cuốn lấy và nhấn chìm nó vào dòng ký ức cuồn cuộn chảy xiết. Thỏ trắng vùng vẫy hoảng loạn, nó gần như bật khóc khi nhìn thấy đôi mắt quen thuộc đó. Tiếng hát hoang dã sắc bén lặp đi lặp lại thấm đẫm giữa âm thanh rào rạc mưa rơi ám ảnh điên cuồng, nó co người lại, thầm gọi một cái tên, mong mình được tỉnh giấc.
5. Mưa rơi ảm đạm lúc thỏ con giật mình thức dậy sau lần thứ tư "mơ mộng" đẹp đẽ- trái ngược với cảm giác khi tỉnh táo trong những giấc mơ. Bầu trời chuyển tím than ôm lấy mặt đất, và cành cây vươn cao khoe cái khẳng khiu trên thân mình như chiến tích tháng năm nhập nhằng. Vài chiếc lá giòn khô bị gió đông mạnh mẽ cuốn bay, lững thững lướt qua cửa sổ phòng ngủ thỏ con- [Thật lạ là chúng không bị nghiền vỡ]. Nó hấp háy đôi mắt còn dính dấp ngái ngủ của mình, nghiền ngẫm một mảng màu trời xanh tím tựa dải ngân hà với đầy các vì sao và tên gọi mỹ miều. Nếu có kính "viễn vọng" ở đây, nó nghĩ, mình có thể thăm hỏi chòm sao " ngựa nhỏ" đáng yêu cùng ánh sáng xinh đẹp của nó từ xa. Kể cho họ những giấc mơ của mình, và hỏi xem mình có thể làm gì với chúng, thỏ trắng lại thầm mong ước, nó chắc rằng vấn đề sẽ trở nên dễ dàng hơn, bởi họ rất thông thái mà. Nó mỉm cười với một ngôi sao chợt lóe yếu ớt ở phía đông bầu trời
[ Hẳn là mùa đông cũng làm cậu ủ rũ đôi chút nhỉ?]- thỏ nhỏ thì thầm- [...giá như mình có thể nhường chiếc chăn này cho cậu.]
Trong một số cuộc gặp gỡ có chủ đích, nó hay được kể về những vì sao ở nơi lạnh lẽo trên bầu trời xa kia, những ngôi sao hòa đồng và cô đơn. Dường như người kể chuyện hiểu rất rõ chúng, như thể họ đã từng có cuộc trò chuyện với nhau và trở nên thân thiết như những người bạn. Và điều đó làm thỏ con cứ trầm trồ liên tục trong lòng. Nó cũng nói cho hắn nghe về những đám mây xám u sầu, cả cách họ hòa hợp với nhau , nhưng có vẻ nó không có sự thấu hiểu như hắn nên điều đó làm nó ghen tị- chỉ một chút thôi. Nó ước chi mình được nhảy múa trên bầu trời kia khi một bản nhạc dịu êm được cất lên, cùng với giai điệu mộc mạc từ vũ trụ huyền bí, nó sẽ mời tất cả những vì tinh tú khiêu vũ cùng mình, và mỉm cười ấm áp, và thả trôi mình trên từng đám mây bồng bềnh ngại ngùng mỗi khi mặt trời ngả mình về tây. Hiển nhiên thỏ con sẽ chẳng thể rời mắt khỏi vẻ kiêu kỳ của họ- vì nó là kẻ dễ xiêu lòng mà, và nó cũng chẳng thể ngừng lắc lư mình bởi thứ cảm xúc vui vẻ quá đỗi này được. Ôi, nó mới nhớ tiếng hát của kẻ lang thang biết bao, khi mọi phác họa mơ hồ trong đầu nó đều được hắn vẽ nên sống động chỉ bằng việc gảy lên phím đàn mà thôi.
Thỏ trắng chống má mỉm cười khúc khích trong căn phòng tối om om, đáng ra nó đang thấy tệ mới phải, nhưng những cảm xúc ngột ngạt lúc chiều đã được viễn cảnh tuyệt như dải kẹo trái cây ngon lành thay thế. Nó thấy mình lại có thêm một thứ yêu thích khác rồi và chiếc lọ sức sống của mình đã được làm đầy thêm một chút. Thỏ trắng muốn nhảy cẫng lên, nó lục lọi một lô những thứ mình muốn làm ngay trong đầu rồi chọn ra việc nó cho là điên rồ nhất và thấy hào hứng tột độ.
6. Dưới bầu trời lạnh lẽo mềm mượt như nhung, một chú thỏ trắng lưng đeo túi vải, tay cầm chiếc ô chó con, ngâm nga giai điệu mà nó trở nên yêu thích từ sau những giấc mơ đêm. Băng qua đồng cỏ xanh, ngọn cỏ cao cao trong luồng gió lạnh khô đung đưa vuốt ve đôi tai thỏ nhỏ, nó nghe thấy tiếng cười nghịch ngợm khi gần khi xa bao trùm khu rừng, bụi cúc ngũ sắc hợp thành dàn đồng ca ngâm nga khúc nhạc hoang dã với giọng ca trong trẻo như tắm sương. Họ thì thầm hỏi thỏ nhỏ đi đâu rồi rủ nó cùng vui vẻ một chút.
"Tôi rất vui lòng được tham gia cùng các cậu, nhưng giờ tôi còn việc quan trọng phải làm." - Nó nhăn mũi, bày ra nụ cười chân thành.
"Ôi cậu ấy từ chối chung ta!"- đám hoa xôn xao và đâu đó giữa bụi vang lên tiếng hát thổn thức kì dị rồi đám xung quanh hòa âm theo. Theo một cách kì quặc nào đó thì nó vẫn hay, nhưng thật đáng sợ, thỏ trắng âm thầm lè lưỡi bước nhanh qua họ trước khi lại bị cuốn vào một giai điệu khác.
Nó băng qua con đường trải sỏi trong khi vẫn lẩm nhẩm bài hát bị bỏ dở rồi leo lên vài bậc cầu thang men xanh cao thấp xen kẽ quen thuộc, nó thấy nhớ hạt bồ công anh lắc lư chao đảo trong gió. Lúc nó hưng phấn gào to đoạn điệp khúc, lão cú đậu trên nhành cao giật mình thở dài "Ta đã nói tuổi trẻ vốn rất dễ tin người mà"
Nhờ vầng sáng xanh dịu dàng mà mảnh trăng cô đơn giờ đây trông có sức sống hơn dù không còn chú chim nào bay ngang. Dưới tầng tầng lớp lớp tàng cây rậm rạp, căn nhà của đom đóm hiện ra trước mắt nó, sáng rỡ và ấm áp như mọi khi.
"Mình muốn đi tìm anh ấy" - nó hưng phấn nói với đom đóm ngay vừa khi gặp bạn mình.
"Giờ này ấy hả?" - đom đóm chớp mắt kinh hãi.
"Ừa, ngay và luôn. Cậu chỉ cần nói mình biết phương hướng thôi, mình không thể phiền cậu thêm được"
"Nhưng... để làm gì chứ?"- đom đóm khó khăn tiếp lời.
"À thì..." - Nó rút ra tấm giấy được trang trí có tí ngốc nghếch cho đom đóm xem, mỉm cười ngại ngùng.
"Ôi được rồi~"- đom đóm thở dài, đốm sáng sau lưng chớp tắt liên tục - "... để xem chúng ta có thể làm gì với cậu nào. Đây nhé, cậu nhìn thấy ngôi sao đang nhấp nháy ở kia không? Đi ngay bây giờ theo hướng của ngôi sao đó thì sớm mai cậu sẽ đến thành phố con người. Nhưng vì hắn ta ở trung tâm thành phố (tên ngông cuồng ấy), nên cậu phải hỏi lũ chuột quanh đấy đường đi sau đó"
"Gì? Chuột ấy hả?" - Thỏ trắng ngạc nhiên đến tròn cả mắt, thốt lên.
"Đúng vậy, cậu còn lạ gì tính hắn nữa, cứ lân la quanh mấy cái lỗ chuột ấy. Nhưng chúng láu cá lắm, nên cậu phải tìm cách moi được thông tin đấy."
"Hmmm cảm ơn cậu"
"Đi sớm về sớm nhé" - Đom đóm bay là là đối mặt với thỏ trắng [ Tôi biết cậu mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình mà]
Ngước mắt nhìn ngôi sao dẫn đường sáng tỏ giữa bầu trời thưa thớt những vì tinh tú, nó nghe thấy tiếng hát sắc bén hoang dã ấy như vọng kề bên tai. Có vẻ hành trình đơn độc đầu tiên này cuả nó không hề cô đơn.
Gx.
To be continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro