Cô gái dũng cảm
"Bạn cứ cố gồng mình để thay đổi bản thân và làm vui lòng người khác, đến một ngày chính bạn không biết mình là ai và là người như thế nào."
Có nhiều thứ tôi đã chia sẻ với bạn là kết quả của một quá trình dài ròng rã, chứ không phải một sớm một chiều mà tôi nhận ra được những bài học đó. Nhiều bạn nói với tôi rằng sao em muốn được sống mạnh mẽ như chị mà khó quá.
Thực ra, như những cô gái ở tuổi 20, tôi cũng đã từng rất yếu đuối. Tôi tự viện đủ lí do để bào chữa cho việc người ta đối xử tệ với mình. Tôi tự viện đủ lí do để bào chữa cho việc người ta đối xử tệ với mình. Tôi cũng từng cầu xin ai đó đừng bỏ rơi mình. Tôi cũng hoảng hốt thức giấc trong đêm vì sợ mất người mình yêu thương. Tôi cũng đã từng làm mọi thứ để được mọi người yêu quý và chú ý đến mình. Cho đến một lúc... tôi mệt mỏi. Người ta nói không có bí quyết nhất định nào cho sự thành công nhưng hầu hết mọi sự thất bại đều bắt nguồn từ việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Bạn cứ cố gồng mình để thay đổi bản thân và làm vui lòng người khác, đến một ngày chính bạn không biết mình là ai và là người như thế nào. Bạn bị hoang mang và mệt mỏi vì một tay níu kéo bao nhiêu thứ.
Thế rồi, tôi học cách buông bỏ. Trước mỗi việc, tôi phân tích nguồn gốc vấn đề, hiểu nó và quyết định xem mình có thay đổi được nó hay không. Nếu tôi không thay đổi được, tôi sẽ rất nghiêm khắc với bản thân để rời bỏ nó. Có nhiều lần, tôi nhớ ai đó đến điên cuồng nhưng tôi biết người ta không muốn đối xử tốt với tôi. Tôi cứ nhắn tin rồi xóa, viết ra giấy cảm xúc rồi xé, cứ hễ nghĩ đến họ thì lại lôi việc ra làm. Thế rồi đến một ngày họ thành dĩ vãng thật.
Sau này, khi tôi đã hiểu rõ giá trị bản thân hơn, họ lại tìm đến tôi với suy nghĩ rằng tôi vẫn là cái thảm chùi chân cũ kĩ đợi họ quay lại bất cứ lúc nào. Và khi tôi không trả lời tin nhắn của họ hay trả lời một cách rất nhạt nhẽo bâng quơ, họ lại vồ vào tôi rất nhiệt tình. Cái đó người ta vẫn hay nói là "theo tình tình phớt, phớt tình tình theo" đấy. Để đến được nấc thang đó, thì phải thật cần một cô gái rất dũng cảm. Sao chúng ta cứ sợ mất một người vốn không phải là của mình? Sao chúng ta cứ hi vọng thay đổi một người không hề muốn thay đổi vì ta? Sao chúng ta cứ cho người ta lí do để ở lại trong khi chính họ muốn ra đi? Vì chúng ta sợ mất mát. Chúng ta cứ nghĩ rằng đó là người mình yêu nhất và là người làm mình hạnh phúc nhất. Nhưng thực ra, chúng ta chỉ cần tiến ra một vị trí khác thì đã có thể thấy một rừng cây chứ không chỉ thấy một cái cây trước mặt. Vấn đề là chúng ta có dũng cảm bước đi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro