Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu: Tiếng chuông và kẻ mất ngủ

Dẫu cho hôm nay chẳng phải ngày rằm, thế nhưng mặt trăng dĩ nhiên lại tròn vành vạch treo cao ở trên bầu trời. Càng quái dị là, ánh trăng tròn kia không phải là màu vàng rực rỡ quen thuộc mà tôi được nhìn từ bé tới lớn.

Mặt trăng tròn một cách hoàn mỹ, tỏa xuống ánh sáng xanh lam nhàn nhạt bao trùm lấy toàn bộ con đường mà tôi đang bước đi lúc này. Đồng thời mang tới cho tôi một cái cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ, dẫu cho bây giờ đang là trời hè tháng 5.

Mọi việc thật kỳ lạ, tôi hoàn toàn không thể nào dùng logic và thường thức khoa học vốn đã hạn hẹp của mình để giải thích được.

Vì cái gì thành phố tấp nập hàng ngày mà tôi biết lại trở nên yên lặng tới đáng sợ như vậy, dẫu cho bây giờ đang là 3 giờ sáng thì sự yên lặng này thực sự quá bất thường. Những tòa cao ốc lạnh băng như một khối xi măng khổng lồ vô hồn, những tòa chung cư rộng lớn lại chẳng lấy một tiếng người, đại lộ rộng thênh thang khiến cho tôi cảm thấy bất an....

Hàng quán vỉa hè cũng tắt đèn chẳng có nơi nào mở cửa, mọi thứ thật kỳ lạ. Nơi thành phố tôi sống là một thành phố lớn, con người hoạt động cả ngày và đêm không biết tới nghỉ ngơi là gì, nhưng hôm nay, tôi lại bắt gặp được một đêm mà thành phố này đi ngủ ư?

 Tôi bước đi một cách vô thức ở trên con đường lớn, không có mục đích, không có đích đến, tôi chỉ đơn giản là bước đi mà thôi. Vậy vì cái gì mà một tên thanh niên như tôi vào 3 giờ sáng lại một mình bước đi trên đường như này?

Đơn giản thôi, nếu như có ai nhìn vào quầng mắt thâm của tôi liền biết.

Tôi mất ngủ.

Nằm trằn trọc trên chiếc giường mãi chẳng thể vào giấc, giữa đêm tối tĩnh lặng chỉ có cô độc một mình trong phòng trọ. Những suy nghĩ tiêu cực và chán nản nó như những cây nấm sau mưa vậy, mọc lên nhiều vô kể.

Chính vì vậy, tôi quyết định đi ra ngoài đường vào lúc 3 giờ sáng như này để cho khuây khỏa tâm trí. Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm, bởi vì ngoài đường lúc này thật đáng sợ, mọi thứ cũng chẳng hề bình thường chút nào nên tôi quyết định rằng.

Về hoặc chết!

Tất nhiên thì tôi lựa chọn đi về rồi!

Nhìn cái mặt trăng kia xem, đây hoàn toàn không phải ngày rằm nhưng nó lại tròn như vậy, thật kỳ cục! Nhìn xung quanh tôi xem, mọi thứ yên lặng tới đáng sợ, không tiếng xe, không tiếng người, không tiếng chim chóc, thậm chí tới tiếng gió vi vu tôi cũng chẳng thể nghe thấy.

Nhìn kiểu nào thì đây cũng nhưng là có một dấu hiệu của sự kiện tâm linh nào đó. Nếu như đây là một bộ phim mỹ, tôi hẳn là sẽ "Thật đáng ngờ, mình nhất định phải tìm hiểu mới được ヽ(・∀・)ノ". Nhưng đáng tiếc tôi không phải người mỹ, đây cũng chẳng phải một bộ phim kinh dị, vì vậy tôi quyết định sủi càng sớm càng tốt.

Ờ thì...tất nhiên là khi nhân vật trong bộ phim kinh dị bị ma quỷ để mắt tới thì làm cách nào cũng chẳng thể chạy thoát, tôi nghĩ là mình cũng vậy. Nhưng dù vậy tôi cũng muốn thử xem, thử xem có cách nào chạy thoát không.

Ý của tôi là, tôi nghĩ mình bị ma quỷ để mắt tới rồi đấy.

Dẫu cho tôi là một kẻ mù đường, không có google map thì đi ba bước tôi sẽ bị lạc. Nhưng tôi vẫn tự tin rằng, tôi không mù đường tới mức có thể đi qua đi lại một chỗ tới tận 3 lần đâu.

Tôi đi tới đứng trước một cây cột biển báo giao thông, bên trên là ký hiệu được rẽ trái, góc phải bên dưới của tấm biển báo có một vết sơn trắng kéo ngang chẳng vì lý do gì cả. Có lẽ là ai đó vẩy sơn nhầm lên, cũng có thể là người ta khi sơn biển báo bị sơn lỗi chăng, tôi không biết cũng chẳng quan tâm. Điều khiến tôi quan tâm rằng, tôi đã nhìn thấy tấm biển được rẽ trái này 3 lần rồi.

Đường này nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn, không lý nào một con đường chẳng dẫn tới đâu và đâu như vậy lại có thể cùng lúc xuất hiện 3 tấm bảng được rẽ trái được. Không chỉ như vậy, ba tấm bảng được rẽ trái này còn giống nhau như đúc không hề khác biệt, tới cả vệt sơn lỗi cũng giống y hệt.

"Chẳng nhẽ mình gặp ma rồi?"  - Tôi vừa kinh vừa sợ tự hỏi chính mình - "Tấm bảng chỉ đường này rốt cục là có ý gì? Vì sao nó lại xuất hiện liên tục ở trước mắt mình?"

Mang theo sự nghi ngờ trong lòng, tôi lại tiếp tục bước tiếp và lờ đi tấm bảng chỉ đường kia. Nhưng càng đi, sự kỳ dị càng trở nên rõ rệt ở trước mắt tôi không thể không nhận ra được. Con đường chẳng biết từ bao giờ đã biến mất những lối đi rẽ ngang rẽ dọc, chỉ còn lại một lối đi duy nhất ở nơi tấm bảng chỉ đường.

Các căn nhà ở bên đường càng lúc càng biến thưa thớt, ánh đèn từ trong nhà cũng đã hoàn toàn biến mất từ bao giờ. Xung quanh tôi chỉ còn lại ánh sáng đến từ hai nguồn duy nhất, một chính là chiếc điện thoại di động ở trên tay và một chính là đến từ mặt trăng xanh lam lạnh lẽo ở trên bầu trời kia.

Trái tim tôi bắt đầu gia tốc đập nhanh, sự căng thẳng bủa vây tâm trí khiến cho tôi sững sờ đứng ở một chỗ nhìn trân trối vào tấm bảng chỉ đường ở trước mặt. Dẫu cho rằng tôi tự vỗ ngực bảo rằng mình là một người gan dạ, chẳng cảm thấy sợ hãi khi xem phim kinh dị.

Thế nhưng đó là bởi những việc kinh dị đó chẳng xảy ra với thân mình, nay bản thân phải trực tiếp trải nghiệm, tôi hoàn toàn chẳng thể nào giữ được bình tĩnh cả. Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác sợ hãi, bối rối cũng như lúng túng không biết làm gì. Không biết vì sao, cái không gian yên tĩnh này lại càng khiến cho tôi cảm thấy lạnh buốt sống lưng...

Coong~!

Không biết từ đâu, một tiếng chuông chợt ngân lên. Tiếng chuông trong trẻo tràn đầy ma lực xua tan đi những cảm xúc ngổn ngang trong đầu, giúp cho tôi trở nên tỉnh táo trở lại mà không còn suy nghĩ loạn cào cào giống như vừa nãy. 

"Chuông ư? Tiếng chuông từ đâu tới?" - Tôi nghi hoặc tự hỏi chính mình - "Mình đâu nhớ rằng quanh đây có bất cứ cái nhà thờ nào đâu?"

Một sự thôi thúc trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện mà chẳng hề rõ từ đâu, nó như thúc giục tôi rằng hãy tiến về nơi mà tiếng chuông phát ra. Tiếng chuông vang lên không nhanh không chậm, nhưng càng lắng nghe nó, sự thôi thúc trong lòng tôi càng trở nên mãnh liệt. Giống như đứa trẻ ngóng chông được mẹ trở về nhà, như người con xa xứ đứng ở trước cổng làng,...nó giống như nơi tiếng chuông phát ra chính là nơi tôi cần đến

Nơi lồng ngực trào dâng cảm xúc khó tả khiến tôi vô thức siết chặt lớp áo của mình, tôi tự hỏi, chẳng nhẽ mình đã bị ma quỷ xui khiến sao? Và chẳng biết vì sao, tôi lại biết rằng muốn đi tới nơi tiếng chuông phát ra kia, tôi cần phải đi theo tấm bảng chỉ đường trước mặt.

Cố đè nén suy nghĩ bước theo tấm bảng chỉ đường, tôi quay người rời đi với hi vọng có thể rời khỏi nơi này. 

Ba mươi phút trôi qua, và đây là lần thứ mười tôi lại đứng trước tấm bảng chỉ đường này. Vẫn là tấm bảng chỉ đường được rẽ trái, vẫn là nơi góc phải có vết sơn lỗi chẳng có ý nghĩa gì. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, nó vẫn hiển thị rằng bây giờ là 3:12 AM, giống hệt như lần cuối tôi nhìn vào nó.

Bốn phía xung quanh đã trở nên đơn sơ tới cùng cực, những căn nhà hai bên đường bị sương mù che lấp, con đường kéo dài trước mặt tôi như trở nên vô tận. Tôi có thể nhìn thấy rằng, trên con đường kia có vô vàn những tấm biển chỉ đường rẽ trái y hệt tấm bảng trước mặt của tôi được cắm.

"Vậy là, chỉ có thể đi đường này thôi nhỉ...."

Tôi chán nản thở dài, cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc không còn cố gắng trốn thoát khỏi nơi này nữa mà bước vào con đường mà được tấm bảng chỉ đường "được rẽ trái" kia chỉ tới.

Coong~! Coong~!

Tiếng chuông ngân vang từ nãy tới giờ chợt thay đổi. Nếu như nói tiếng chuông khi nãy mang theo sự hối hả thúc giục và vội vã, thì lúc này tiếng chuông trở nên nhẹ nhàng du dương rất nhiều. Tựa như một bản nhạc nhẹ khiến người ta yên lòng...

"Mịa, thật thần kỳ. Còn có BGM nữa sao?"

Nhìn vào con đường phía trước, tôi cảm thấy thật hiếu kỳ. Rốt cục con đường này dẫn tới nơi đâu? Tôi không biết, trí tò mò lúc này bao trọn tâm trí tôi, những suy nghĩ linh tĩnh mọi khĩ hoàn toàn bị trí tò mò lấn át, vì vậy tôi dọc theo con đường mà nhanh chóng bước đi.

Càng đi, khung cảnh xung quanh tôi biến đổi càng nhiều, cuối cùng bốn phía bao trùm chỉ còn lại là những cây xanh cao vút cùng hàng cỏ đung đưa ở hai bên đường. Nếu như là lúc bình thường, tôi nhất định sẽ tự cợt nhả kiểu "Giữa thành phố đào đâu ra khu rừng như này?",  hoặc lại là kiểu "Ai đi quy hoạch giữa lòng thành phố cái rừng to như vậy? Wonder Woman à?"....nhưng tâm trí tôi lúc này lại chỉ có một câu hỏi duy nhất

"Nơi phát ra tiếng chuông là nơi nào?"

Và cuối cùng, sự tò mò ấy cuối cùng cũng được thỏa mãn.

Trước mặt tôi lúc này, chính là một tòa lâu đài khổng lổ và tiếng chuông kia chính là đến từ chiếc chuông lớn ở trên đỉnh lâu đài.

Nhìn lâu đài trước mắt, tôi nghĩ ngay tới những lâu đài phương tây bị quỷ ám, chính xác hơn mà nói là những lâu đài của Dracula cư ngụ.

Theo lý mà nói, tôi không nên bước vào bên trong, dù sao thì tò mò hại chết mèo. Nhưng lúc này, logic hay lý lẽ thường tình chẳng thể nào giải thích được mọi việc đang diễn ra, vì vậy, tôi lấy hết can đảm mà bước tới đứng trước cánh cửa của lâu đài.

"Cánh cửa thật lớn" - Tôi nghĩ vậy

Tôi đưa tay chạm nhẹ lên mặt của cánh cửa, nói thật thì tôi chỉ muốn sờ thử xem cái cửa lớn như vậy là được làm bằng cái gì. Nhưng còn chưa đợi tôi cảm nhận được, cánh cửa kia đã bắt đầu tự mình di chuyển, mở rộng lối vào cho tôi đi tiếp.

"..." 

"Cửa tự động sao. Cũng công nghệ cao quá ta."

Bước vào bên trong lâu đài, những ánh đèn tự động vụt sáng. Tôi được kiến chứng vẻ lộng lẫy nguy nga của nơi này, không có vàng son hào nhoáng, không có kim tinh lộng lẫy, cũng chẳng có những tấm thảm sang trọng,...Tất cả chỉ có là sự tinh tế cùng những hoa văn độc đáo trên khắp mọi nơi, những vật dụng được bày biện hợp mắt, những ngọn nến lung linh khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng.

Tôi tại trong lâu đài đi dạo quanh một vòng...Phòng ăn, nhà bếp, đại sảnh, phòng ngủ,...tất cả tôi đều đi qua một lượt, nó giúp tôi nhận ra rằng lâu đài nhìn như rộng lớn nhưng lại dường như chỉ phục vụ cho ba người.

Ba căn phòng ngủ lớn chính là minh chứng rõ ràng nhất, chủ nhân của lâu đài chỉ có ba người.

Sau khi đi dạo một vòng, cuối cùng tôi đi tới tầng hầm của lâu đài.

Không như tôi tưởng tượng, nơi này không hề tăm tối và bí bách, ngược lại nó rất thông thoáng cùng sáng sủa với những ánh đèn và nến được thắp xung quanh. Tôi có thể nhìn thấy được ở giữa sàn nhà tầng hầm, có một vòng phép lớn đã được vẽ ở đó.

Trung tâm vòng phép đặt lấy ba vật, một chiếc quan tài, một chiếc vòng ngọc xanh dương đang lơ lửng trên không trung và một chiếc đại kiếm.

Với trí tò mò của mình, tôi bước tới muốn quan sát một phen.

Nhưng lần này không hề suồn sẻ như từ đầu tới giờ, vòng phép dưới chân tôi nhìn như hàng đã qua sử dụng không còn tác dụng ấy đột nhiên phát sáng. Tôi sợ hãi muốn quay người bỏ chạy, nhưng chợt bên tai tôi vang lên tiếng nói 

"Tới rồi sao?"

"Ai vậy!?" - Tôi kinh hãi quay người lại hét lên

Không có ai cả, thứ tôi thấy chỉ là ba vật kia vẫn đang nằm ở đó, cùng với ánh sáng càng ngày càng chói mắt từ vòng phép phát ra.

Tầm mắt tôi bị bao trùm bởi ánh sáng đỏ rực, tôi không thể làm gì hơn là nhắm chặt đôi mắt của mình lại.

Tôi không thể nghe thấy gì cả, cũng như chẳng thề nhìn hay là nói. Tất cả đối với tôi bây giờ chỉ là sự trống rỗng, cũng với sự chói loa vẫn còn dư lại tới từ ánh sáng vòng phép.

Lâu đài kia là nơi nào? Vòng phép kia là chuyện gì? Ba vật đặt ở trên vòng phép có ý nghĩa ra sao?

Lúc này, tôi như đứa trẻ 3 tuổi với mười vạn câu hỏi vì sao vậy. Nhưng lại nhiều câu hỏi hơn nữa thì cũng chẳng ai cho tôi câu trả lời cả.

Không biết qua bao lâu, tôi nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nghe được tiếng của ai đó đang nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng thể hiểu. Rồi lại thêm qua một thời gian ngắn, tôi cảm nhận được cơ thể mình đang được thứ gì đó giống như chăn mềm bao bọc lại, cơ thể bị nâng lên ở giữa không trung.

Hai mắt tôi dần dần có thể mở ra...

Và, trước mắt tôi lúc này là hai khuôn mặt của hai người khổng lồ đang nhìn lấy mình.

"Cá-Cái quái gì vậy?" - Tôi kinh hoàng hét lên. Nhưng thay vì là tiếng nói, thứ phát ra từ trong miệng tôi lại là tiếng khóc oe oe, lúc này tôi mới nhận ra rằng, tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ nãy tới giờ đó là đến từ tôi.

"Hả? Hả? Hả?"

Đây rốt cục là chuyện gì vậy?

Mất ngủ một hôm, tôi xuyên không rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenvipro