story 3
phần 1
Hồi bé, lúc tầm chiều tối khi mà tôi đang chơi đồ... hàng với mấy gái ở trong xóm thì có một ông chú nào đó râu ria xồm xoàm đi đến và chỉ vào mặt tôi
"Mày đang có duyên âm đấy"
Tôi thì không hiểu ông nói cái gì nhưng nhìn cái dáng vẻ khả nghi của ông chú, tôi nhớ đến lời mẹ bảo rằng mấy đứa ăn mặc khác người chỉ có thể là bọn bắt cóc thôi.
Do đó tôi không do dự gì hết mà lòi nguyên cái đàn ông ra tung cước đá vào hạ bộ của ông khiến ông nhảy tưng tửng lên.
Tiếp theo đó là lấy đá chọi, chọi đến khi nào ông chạy đi thì mới dừng.
Rồi cuối cùng lớn lên tôi mới thấy, đúng là có duyên âm thật.
Tôi lần mò, đi hỏi bốn phương tám hướng cuối cùng cũng tìm lại được ông chú năm xưa.
Tôi đứng trước cửa hàng đề cái tên "Kinh doanh thức ăn chó mèo nhập khẩu từ Mỹ made in China" mà phải xem lại Google Map mấy lần, đúng thật chỗ này giải duyên âm được không đấy?
Bán tính bán nghi bước vào.
Tôi đang không biết bước vào thì phải làm gì thì
"Hù!! Chào mừng cô gái đã đến văn phòng giải duyên âm của bậc thầy có một không hai này, đảm bảo không giải được không lấy tiền, nào cô gái nói tình hình của cô cho tôi biết đi nào!"
Tôi giật mình suýt nữa hồn thoát khỏi xác. Sau cuộc sang chấn tâm lý này thì tôi mới cười hì hì chào ông lão rồi kiếm cái ghế ngồi xuống.
Tôi kể hết mọi chuyện cho ông nghe, ông mới đầu giật mình chửi tôi xối xả vì khiến ông đau như chết đi sống lại mấy chục lần, suýt làm mất đi kho tài nguyên quý giá.
Sau đó ông bắt đầu gật gù suy nghĩ rồi làm mấy cái gì đó và sắc mặt dần dần thay đổi đến khó coi. Ông nhìn chằm chằm tôi, miệng mở to đến độ sắp nhét vừa cái môi múc cám cho lợn.
Sau đó ông đuổi tôi ra khỏi nhà ông và ném tờ năm trăm nghìn cho tôi, bảo tôi đừng có đến đây nữa không là ông treo cổ tự tử chết.
Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, than trời than đất mong ông trời cho một lí do giải thích.
Ông trời: "Ok gái yêu"
Trời cũng dần dần tối, tôi trong tâm trạng chán nản mà lết cái xác về nhà.
Mở cửa ra mà hú hồn con chồn còn nguyên, tự nhiên có người nằm chồm chỗm trên sofa nhà tôi, lại là con trai nữa.
Tôi cố giữ bình tĩnh nhớ lại kiến thức về mấy bài học tự vệ bản thân được nhồi nhét hồi đi học, bình tĩnh tiến lại sofa thấy có vẻ là người này đã ngủ rồi, đi ăn trộm mà ngủ quên à.
Tôi cầm cái bình hoa bên cạnh dùng hết sức của người con gái mềm yếu mấy năm cấp hai cấp ba đi đánh nhau với bọn con trai để lấy le với gái đập vào gáy người đang ngủ.
Nhưng kì lạ cái bình nó xuyên qua luôn cổ làm đầu tôi nghĩ ngay đến một từ
"MA"
Tôi run bần bật, toàn thân nổi da gà da vịt lên mà ngã khuỵu xuống đất không đứng dậy được, chỉ cố lê lết ra xa thì đầu va vào cái bàn cộp một phát đau điếng người.
Tôi nhìn lại chỗ sofa thì thấy người kia bật dậy mà hoảng hốt hét loạn lên
"Gì mà kêu như chọc tiết lợn thế?"
Tôi khóc loạn hết cả lên, kêu trời gọi đất giãy đành đạch, vừa khóc miệng vừa lẩm bẩm đọc kinh trừ tà thì con ma kia dí sát mặt vào người tôi nhìn chằm chằm và đưa môi nó chạm vào môi tôi.
Cả cuộc đời đôi môi này chỉ ăn cơm với cá đã bao giờ được hôn má ai đâu vậy mà nó dám...
"Im mồm không tôi cho cô xuống dưới kia đấy!"
Tôi im thin thít lại, không dám hó hé chữ gì mặc dù trong lòng rén lắm rồi.
Con ma này cũng khá thông minh, nó giải thích luôn cho tôi:
"Tôi có duyên âm với cô như lời ông già kia nói đấy. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại không biết kiếp trước tôi yêu cô."
Tôi giật mình hoảng sợ, loại duyên âm gì kì thế.
"Yên tâm, sau đó tôi hẹn ông Tơ bà Nguyệt lên nghìn chín ngồi nhâm nhi mấy viên lạc, ăn tiết canh uống coca thì mới biết hai người lúc lối duyên không đeo kính lão thành ra lại se nhầm dây tơ của âm giới với dương giới với nhau, tức là tôi với cô ấy, do đó là gây ra mớ hỗn độn lạ lùng khó giải quyết."
"Thế không có cách nào hóa giải à, tôi vẫn muốn có chồng có con, tôi không muốn độc thân vui tính đâu huhu..."
"À có cách giải quyết đấy."
"Gì, cách gì"
"Bà Nguyệt vừa gửi mail cho tôi, vì tôi là người của âm giới không làm gì được cho người dương nên cô phải thực hiện hai mươi nguyện vọng của tôi."
Tôi giật mình mà hãi, cái quái gì đấy?
Tôi là kẻ bị liên lụy mà sao lại phải đi hầu người khác, thế là thế nào.
Nhưng nghĩ vì chồng vì con vì tương lai giáo dục và đào tạo ra nhân tài nên làm sao cũng được.
"Miễn cưỡng vậy đi"
"Ồ, vậy việc đầu tiên: Ngủ với tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro