two | devil
tôi nhàn nhạt nhìn vào trong gương.
hmm... hình như kĩ thuật trang điểm của alex lại nâng thêm 1 bậc thì phải. nhớ lần đầu nó trang điểm cho tôi rất thảm hại, tệ đến nỗi nhìn xong tôi chỉ muốn đập đầu mất trí nhớ để quên hình ảnh của mình trong gương. tôi ngất tại chỗ vì quá kinh hoàng, ấy mà còn chưa hết khốn nạn cơ, franky đã nhanh chóng chụp lại được khoảnh khắc đấy khiến tôi phát rồ lên cả một tuần. sau 1 tuần đó hắn tránh tôi như tránh tà suốt 3 tháng thì mới có thể ổn định được tâm trí, hừ, đụng vào bà đây thì đừng hòng sống yên ổn nhé con !
sau sự cố đó alex cũng không dám trang điểm cho tôi lần nào nữa cho đến khi tay nghề của nó đã chắc chắn, thế mới là bé ngoan chứ, tôi nghĩ thầm sau đó lại nhìn vào gương.
trong gương là một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ nhuộm đỏ chói ở phần đuôi tóc, đôi môi dày màu đỏ đậm, đôi mắt màu ngọc biếc được kẻ và chải mascara tỉ mỉ, bên tai đeo một đôi khuyên xám bạc có hình đôi cánh thiên thần, cổ đeo choker đen. lại nhìn xuống một thân váy màu rượu hở vai và dài đến gót chân rất hợp với nước da trắng trẻo của mình, tôi bỗng cảm thấy mắt thẩm mỹ của franky cũng không tệ.
dù tôi thường lông nhông ngoài đường và làn da của tôi trước khi gặp franky cũng không kém màu của bánh tiramisu cà phê là mấy, nhưng từ khi gã franky trở thành kẻ-có-thể-gọi-là-bạn của tôi thì gã liền đưa tôi đi tắm trắng mỗi tuần, mỗi tuần năm lần, mỗi lần 6 tiếng. gã nói gã thích con gái da trắng, và thật nực cười khi tôi phải bỏ ra sáu tiếng tắm trắng chỉ vì gã thích nhưng, ừm, đúng là tôi đã làm vậy. dù sao tôi không có việc làm, và sự tôn thờ làm đẹp trong thâm tâm của của mỗi cô gái, không ngoại trừ tôi, đã thúc đẩy tôi làm việc đó.
không lí do, không ý nghĩa, nhưng sự thật thì tôi đã làm vậy, và nếu tôi đã cho phép tôi làm vậy thì chẳng ai có thể bảo tôi không được làm vậy. và nếu có thì tôi không chắc kẻ ngu xuẩn đó có thể giữ được hàm răng của mình.
chỉ có chính tôi mới được phép mắng tôi, còn lại thì chẳng có ai có tư cách đấy.
tôi liếc sang cái cục thịt phía sau. alex bây giờ trông rất hãnh diện, cái mặt nó sắp sửa hất lên trời cmnr, ánh mắt nó nhìn tôi tràn đầy tự tin và hạnh phúc. tôi nói với nó: "mày có thể đi được rồi đấy"
alex không nói gì thêm, nó lập tức thu dọn đồ đạc rồi bay ra khỏi cửa, nhanh đến mức tôi tự hỏi rốt cuộc nó có còn là người không, thế quái nào mà chỉ trong vòng 5 phút mà nó đã kịp thu dọn đống bừa bãi của mình rồi thoăn thoát chạy đi.
vậy nhưng một lát sau nó lại chạy vào.
"để quên đồ gì à ?"
"không, đồ tao đưa hết cho thằng bồ của tao cầm rồi, tao quay về đây chơi với mày cho mày đỡ cô đơn thôi"
"đi đi, mày phiền quá !"
"mà tao hỏi này, cái hồi... ừm... cái lúc mà tao trang điểm lần đầu cho mày ý, mày đã làm gì mà để thằng franky nó trốn mặt mày suốt ba tháng trời vậy ?"
"sao tự nhiên mày hỏi cái này ?"
tôi ngạc nhiên nhìn alex.
"thì để thực hành đó"
nó tinh quái nháy mắt lại. ôi trời ơi, tha cho tôi đi mà !
tôi lẳng lặng nhìn alex, thở dài một tiếng rồi cố nhớ lại những gì đã xảy ra, một lúc lâu sau mới mở miệng:
"thật ra cũng đéo có gì quá quắt đâu. ngày đầu tiên tao chỉ đến đập mấy thằng bảo vệ của công ty hắn cho chúng nó què chân rồi về. ngày thứ hai tao trộm một ít sơn, cái loại mà không thể tẩy rửa ý và một cây gậy bóng chày, tao đến công ty hắn vào ban đêm, đập thằng gác cửa cho hôn mê bất tỉnh rồi lẻn vào, dùng gậy bóng chày đập nát các cửa kính của từng tầng, dùng sơn vẽ bậy lên tường từ tầng 1 lên tầng cuối cùng, thậm chí là văn phòng của hắn. ngày thứ ba----"
"con mẹ nó, thế mà mày bảo đéo có gì quá quắt, mày đáng sợ vl !"
tôi còn chưa kể xong thì alex nó đã rú lên, mắt nhìn tôi như thể một sinh vật ăn thịt người.
ơ này này, nể tình hắn chu cấp tiền cho tôi nên tôi mới nương tay đó, chứ không thì hắn chết chắc rồi !
tôi quá rộng lượng với hắn còn gì ! chỉ là tốn tiền thôi đó !
"ai bảo hắn dám chọc tao cơ ? kẻ nào chọc bà đây điên thì sẽ không có kết cục tốt đâu"
"dạ..."
alex nuốt ực một tiếng, nó quả thật đã bị tôi làm cho điếng người rồi !
"có cần tao kể tiếp không ?"
"mày... mày cứ tiếp tục đi..."
"ngày thứ ba à, ừm, tao giả vờ là bạn gái của hắn rồi đến chọc phá vài cô bồ của franky. ha,mày sẽ không biết bọn bèo đấy có biểu cảm sinh động như nào khi tao nói tao là vị hôn thê của hắn đâu. giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, hahahahaahahahahaha :) ngày thứ tư, tao cũng trộm một ít loại sơn không thể tẩy rửa, lẻn vào nhà hắn rồi phun khắp nhà, phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm, phòng làm việc, sân, vườn,.... tao không lấy gậy bóng chày là vì nhà hắn bảo vệ nghiêm ngặt, với lại tao cũng không chọi được với mấy tên vệ sĩ đâu nên chỉ dùng sơn thôi, cơ mà thế cũng đủ làm hắn mặt mày tái xanh khi thấy ngôi nhà màu trắng yêu quý của hắn bị phủ bởi đủ lại màu sơn haha, và tao dám chắc chi phí sơn lại toàn bộ ngôi nhà cũng không rẻ đâu. ngày thứ năm hắn không chịu nổi nữa, liền phái vài tên vệ sĩ đô con tìm tao đập vài trận, chắc mẩm sẽ dạy được cho tao một bài học, cơ mà hắn đâu ngờ được tao lại có thể chơi trốn tìm với đám vệ sĩ đó suốt một ngày trời. ngày thứ sáu, để trả thù, tao đã bảo một thằng bồ hack vào máy chủ của công ty hắn rồi xáo trộn các dữ liệu lên, riêng cái đấy đã đủ cho hắn bận bịu từ sáng đến tối rồi nên tao cũng chẳng đi phá nữa, một mặt là vì chán, mặt còn lại là vì nể hắn chu cấp cho tao thì tao mới khoan hồng đó, chứ không thì tao đã bảo thằng bồ kia xóa hết các dữ liệu rồi."
má ơi, ác quỷ !
alex chết trân nhìn tôi. hừ, nó nên cảm thấy may mắn vì lần đó tôi chịu bỏ qua cho nó, cũng vì nó chưa chọc tôi điên lần nào, bằng không thì franky ngày đó chính là kết cục của nó !
alex nuốt nước bọt 'ực' một tiếng, nó rụt rè hỏi tôi:
"vậy còn ngày cuối cùng thì sao ?"
"ngày cuối cùng á ? tao kề dao vào cổ nó và bắt hắn xóa cái ảnh đấy đi và phải đảm bảo rằng chưa ai nhìn thấy tấm ảnh đó, bằng không thì cái thứ lủng lẳng giữa chân của nó sẽ biến mất không dấu vết"
ôi lạy chúa tôi, ác quỷ ! bibitches chính là ác quỷ giữa trần !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro