Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one | bibitches

ả nặng nhọc mở mắt ra, ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống đôi mắt màu ngọc biếc của ả.

ả không thích điều đấy, không hề.

"mẹ nó, chói mắt quá." ả lầm bầm.

ả ngó xung quanh và chợt nhận ra mình đang ngủ trước cửa một quán bar. ả lắc đầu, cố nhớ những chuyện xảy ra tối qua, nhưng đầu ả bỗng chốc thấy choáng. Gân xanh ả nổi lên, ả dùng sức đạp mạnh bức tường, vừa đạp vừa chửi:

- franky, tên khốn đó ! sao hắn dám bỏ ta một mình với cái lũ chết tiệt đó ! hừ, chết đi đồ khốn franky !

- Một quý cô không nên nói vậy, bibitches ạ.

ả dừng chân lại, quan sát xung quanh rồi giở giọng giễu cợt, ánh mắt nhìn vào một người gần đấy.

- oh, vậy tao nên gọi mày là thằng chó chết thay vì thằng khốn đó đúng chứ ?

franky, một tên công tử bột chó chết với vẻ ngoài "tạm được" và cái mỏ sến súa là kẻ có-thể-gọi-là-bạn của ả, ít nhất ả nghĩ vậy.

franky là biệt danh mà ả đặt cho hắn. franky không giống ả, hắn là một tên công tử bột của cái tập đoàn nào đó, tên thật của hắn là tyler facility jackson, cái tên quá dài, vì vậy ả thường gọi hắn là franky, và hắn cũng vui vẻ chấp thuận. franky thường tham gia tiệc tùng thay vì ở nhà học kinh doanh, nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mà hắn ta vẫn có thể điều hành công ty rất tốt. franky thông minh, franky đẹp trai, franky đào hoa, franky khốn nạn. ôi franky !

đm franky !

nhờ cái khuôn mặt điển trai đó và cái hầu bao không đáy nên hắn mới dụ dỗ được vô số con điếm trèo lên giường hắn, nhưng ả thì khác, ả không có hứng thú làm bạn tình với hắn, cộng thêm cái tính đéo-giống-người-thường. điều đó mới khiến hắn kết giao với ả.

"tất nhiên không rồi, bibitches ạ. Sao mày không thử gọi tao một tiếng 'quý ông điển trai franky' ?"

"ôi franky yêu dấu, mày đã trở nên gợi đòn từ lúc nào thế ?"

ả mỉa hắn, kèm theo câu nói là nụ cười nửa vời cùng ánh mắt khinh miệt như muốn nói không-phải-do-mày-yêu-tao-đấy-chứ.

franky bĩu môi, nhún vai rồi đáp trả bằng ánh mắt ngây thơ mày-đùa-tao-à.

có chúa chứng giám, lúc này đây ả chỉ muốn ói ra toàn bộ những gì có trong bao tử vì cái ánh mắt ngây-thơ chết tiệt đấy.

"thôi được rồi, tối nay tao có một buổi tiệc, muốn đến chứ ?" franky như nhìn thấu suy nghĩ của ả, đành lảng sang chủ đề khác, tránh thảm họa rơi xuống đầu mình. có chúa mới biết, bibitches là một con ả đáng sợ cỡ nào !

bibitches suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu "cũng được, cơ mà cho tao ít tiền để ở khách sạn đi, mệt chết được. nên nhớ hôm qua tao phải giúp mày thực hiện giao dịch đấy, đưa lương đây !"

franky ném cho ả cái thẻ, rồi bảo "từ bây giờ mày cứ dùng cái thẻ này, mật khẩu là ngày tháng năm sinh của tao. hết tiền thì gọi tao một tiếng" hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục "đêm nay nhớ đóng giả bạn gái của tao nhé, có con bèo cứ bám lấy tao mấy tháng nay, phiền chết được. ý tao là, bibitches, mày biết đấy, tao ghét nhất mấy con bèo tiểu thư vô dụng"

ả "ừ" một tiếng, rồi bỏ đi trong khi vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. franky cũng không kì kèo thêm nữa, chỉ vứt một câu "nhớ đi mua bộ đầm màu rượu nhé, màu đó hợp với mày nhất đấy" rồi quay đít bước đi.

~oOo~
(tđoạn này trở đi sẽ dùng ngôi thứ nhất nhé :3)

"cho xin một phòng vip"

lúc này đây tôi đang ở quầy lễ tân của khách sạn marine bay đặt phòng. phải nói một điều thật lòng, tôi ghét nhất khoản đặt phòng này, bình thường toàn là thằng khốn franky đặt cho, tôi chỉ việc đến nhận phòng thôi là đã có thể đánh một giấc ngon lành rồi. xin đừng hiểu lầm, tôi và tên khốn franky chẳng phải kiểu 'anh yêu em' hay 'em yêu anh' hay cái khỉ mama gì đó đâu, nó giống tôi, ở một khía cạnh nào đó, vậy nên tôi mới kết giao với nó.

hơn nữa, gần chỗ quầy lễ tân luôn có "mùi của 'bận rộn' và 'sức sống'" và well, tôi chỉ muốn ói mỗi khi ngửi thấy nó. bạn biết đấy, tôi chỉ có hứng thú với 'niềm vui' và 'chết chóc' thôi.

tôi cố gắng làm nhanh tất cả những thủ tục đăng kí và nhận phòng, về phần tên, hừm, điền là samantha anderson. franky đã làm cho tôi cái cmnd và hộ chiếu dưới cái tên đấy, mặc dù tôi không thích nó lắm but who cares ?

lằng nhằng hơn một tiếng, cuối cùng tôi cũng có thể lên phòng và đánh một giấc ngủ ngon lành. buồn ngủ quá. ngủ thôi...

"reng... reng... reng..."

ngay thời điểm tôi vừa phi thân lên chiếc giường trắng thì chuông điện thoại reo lên.

ba từ thôi: mẹ-nó-chứ !

tôi lầm bầm chửi vài câu, mặt mày cau có lấy điện thoại, gằn giọng "fuck, đứa nào đấy ?"

là tao nè, alexandra nè.

alexandra ? à, con dở đó! "có chuyện gì quan trọng không ? không thì cút đi và để yên cho bố mày ngủ !"

ấy ấy bình tĩnh bình tĩnh, nghe franky nói tối nay mày đi dự tiệc giả làm bạn gái của hắn nên tao định đứng ra làm stylist với make-up cho mày thôi mà. mày đang đâu ? (ý là 'mày đang ở đâu thế?')

"chịu mày rồi. khách sạn marine bay, phòng 19-08, tao đi ngủ được chưa ?"

rồi rồi, khoảng 1 tiếng nữa tao đến nhé. đừng có đi đâu đấy !

tôi chỉ ờ một tiếng rồi cúp máy. giường ơi chị tới đây ~

tôi không có bạn bè, nhưng kẻ-có-thể-gọi-là-bạn thì đúng thật là có mấy người.

ôi please, chúng nó chẳng phải cái dạng người bình thường đâu.

như franky, hắn có tất cả, tiền, nhan sắc, tài, còn vô số mỹ nhân đuổi theo nữa chứ nhưng hắn đích xác là không bình thường!

ý tôi là c'mon, làm gì có thằng điên nào trước khi chơi gái còn gọi điện tán tỉnh một em người mẫu nóng bỏng chứ ?

hơn nữa việc hắn kết giao với một đứa con gái như tôi là việc không bình thường nhất. được rồi, tôi thừa nhận mình chẳng có gì tốt đẹp mà để hắn kết giao, ngoại trừ ngoại hình cũng tính là xinh đẹp, quyến rũ cái khỉ mẹ gì đấy, nhưng đối với cái tên player đã nhìn qua vô số mỹ nhân thì tìm một bimbo nào đó xinh hơn tôi và sẵn sàng lột hết quần áo bất cứ lúc nào cũng chẳng có gì khó. thôi kệ đi, hắn không làm hại tôi là được.

tiếp đến là alexandra (để ngắn gọn hơn thì tôi thường gọi nó là alex), con bé kém tôi 3 tuổi, ôi thề có chúa, nó là một con bimbo siêu phiền phức. phiền phức đến độ nhiều lúc tôi chỉ muốn đấm cho nó vài cái vào mặt, để nó bớt lảm nhảm về mấy thương hiệu mỹ phẩm, thời trang hoặc mấy thằng bồ cũ của nó đã trở nên hãm tài thế nào. cho tôi xin, nếu tôi mà có hứng thú với mấy chủ đề đấy thì có lẽ chúa sẽ hiện ra và mắng tôi ngu ngốc cũng nên.

hả ? bạn hỏi tại sao một bimbo lại đi với bad girl như tôi á ?!

đi mà hỏi alex đi ! có thể theo logic của những truyện queenb badgirl thì bimbo thường sẽ chọn phái queenb, nhưng nếu bạn nói những điều đó với alexandra, tôi xin thề rằng con bé sẽ đấm vào mặt bạn vài cái đấy.

kì lạ đúng không ?

còn mấy người nữa, nhưng tôi mệt quá, bạn tự đi tìm hiểu đi nhá.

c'mon, tôi đã quá dễ dãi và lịch sự khi giải thích đống rắc rối trên rồi đấy !

~oOo~

king cong... king cong... king cong...

tiếng chuông phòng reo lên, đem tôi từ giấc ngủ đến hiện thực. chắc là alex, thôi kệ đi, nể tình nó là một con bé tốt, tôi sẽ tạm tha.

tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa chạy ra chỗ cửa và cũng đồng thời hét to:

"tao đến đây, bấm gì mà lắm thế ?!"

lập tức tiếng chuông dừng hẳn lại, kèm theo đó là cái chất giọng ngọt ngào trời cho của alex "mở cửa cho tao ! tí nữa tao có hẹn rồi, mau !"

tôi ừ một tiếng rồi mở cửa. đứng ngoài cửa là một đứa con gái vô cùng quyến rũ. cái mũi cao thẳng tắp, mái tóc vàng hoe được uốn xoăn thành từng lọn, đôi môi tô son màu đỏ nâu, ba vòng đẫy đà, và đặc biệt là nốt ruồi nằm bên trái dưới đôi mắt có màu lục. ừm, đúng là con alex rồi.

có một sự thật là mặc kệ alex phiền phức thế nào, thì việc nó đẹp là điều không thể phủ nhận.

tôi 'oáp' một tiếng, rồi đưa tay gãi cái đầu rối bời của mình và nói với cái giọng nửa ngủ nửa tỉnh:

"vào đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro