Bức tranh (x)
"Thằng bé vẽ bức tranh sau khi trở về từ phía khu rừng. Một bức tranh kì lạ, với chỉ một màu đỏ tươi như máu. Người ta nhìn ra được gương mặt một đứa trẻ trong tác phẩm của nó, ngũ quan lộn xộn và gớm ghiếc, và đột nhiên họ nhớ về bài báo sáng hôm nay, về đứa trẻ đã tự tử trên ngọn núi phía Nam...
Là cùng một người.
Máu. Bức tranh quả thực được vẽ bằng máu, có điều người ta không biết được đó là máu của ai. Của thằng bé kia ư, hay của đứa trẻ đã mất?
Cánh cửa căn phòng, nơi họ tìm thấy bức tranh, bỗng đóng sầm lại. Nguồn sáng duy nhất còn lại là từ một ngọn nến sắp tắt ở góc phòng, thứ vốn dĩ chẳng ai để ý đến. Và rồi họ thấy thằng bé bước ra từ vùng không gian khuất sau bức tường. Gương mặt nó vô hồn, trông thật đáng sợ. Một cơn gió lạnh luồn qua khe nhỏ của cánh cửa cũ kĩ đã bám đầy bụi từ lâu. Những ván gỗ trên ấy còn chẳng được đóng thẳng hàng.
Kì lạ thật, thằng bé biến mất rồi. Ngọn nến phía góc phòng cũng vụt tắt. Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong. Người ta phát hiện ra bức tranh đã không còn ở đó..."
Em giật mình tỉnh giấc. Một giấc mơ thật quái đản. Nó chẳng giống một cơn ác mộng, mà như kí ức của ai đó, chi tiết và chân thực. Có quá nhiều điều khó hiểu trong giấc mơ này. Nhưng vì đã quá mệt mỏi sau một ngày dài, em liền chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó, vô tình bỏ qua một chi tiết.
Đứa trẻ trong bức tranh kia, giống em như đúc. Và rồi cánh cửa phòng em hé mở, có ai đó đang đứng ở ngoài...
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro