Chương 1: Phong độ xuống dốc
"Xạ thủ hết thời", "Tài năng bị mục rữa", "Nghỉ hưu đi là vừa", "Rời khỏi T1 đi!"... Đó là những lời cay nghiệt của cộng đồng mạng buông ra dành Gumayusi (vị xạ thủ trẻ được cho là thuộc top đầu LCK) sau khi T1 để thua trắng trước đội tuyển thuộc top dưới trong khu vực. Sau trận thua 3-0, không khí của cả đội ở phòng họp rất ảm đạm, không ai nói một lời, bởi không chỉ thất bại ở trận đấu này mà cả 2 trận đấu trở lại đây họ cũng phải tốn nhiều sức mới có thể giành chiến thắng. Với cái đà này, thì việc tuột mất vé tham dự CKTG là điều đương nhiên chứ chưa nói đến việc có giành được cup khu vực hay không.
Sau khi phân tích xong trận đấu vừa rồi, HLV Tom lên tiếng:
- Trận đấu tiếp theo của chúng ta là tuần sau. Tôi sẽ thông báo cho mọi người lịch đấu luyện sau. Riêng Gumayusi sẽ đấu luyện sau mọi người một chút, vì tôi nghĩ em ấy cần có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn trước khi luyện tập.
Cả đội ai cũng quay ra nhìn Minhuyng, nhưng không ai có ý kiến gì cả.
- Tất cả mọi người giải tán, riêng Gumayusi ở lại nói chuyện với tôi một chút.
Trước khi rời đi, Minseok nhìn cậu bạn của mình đang cúi mặt xuống, nhìn vô định vào hư không. Cậu lo lắm, không biết bạn mình có ổn không. Cậu chưa nhìn thấy bộ dạng này của Minhuyng bao giờ, cậu ấy là người ấm áp và vui vẻ, luôn là chỗ dựa tinh thần cho cả đội kia mà?
Chưa kịp nghĩ nhiều, Sang-hyeok cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
- Đi thôi Minseok, em ấy sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ thăm em ấy sau, bây giờ về nghỉ ngơi trước đã.
Cậu gật đầu đồng ý, trước khi đi vẫn ngoảnh lại nhìn cậu bạn bằng tuổi mình một lần nữa: "Liệu cậu ấy có thực sự ổn không nhỉ"
*
Sở dĩ, việc HLV gọi Minhuyng lại cũng là điều dễ hiểu. Trong các trận đấu chưa tốt trở lại đây, người có phong độ kém nhất chính là cậu. Khi cả đội kêu gọi giao tranh thì cậu lại đi lẻ, cậu mở giao tranh khi cả đội chưa vào vị trí, thậm chí là nhiều lần băng trụ chết chay, không lấy được tài nguyên cũng như mạng của đối phương. Đây là điều chưa từng gặp trước đây ở vị xã thủ trẻ tài năng này.
- Có chuyện gì đang xảy ra với em vậy Minhuyng? - Tom hỏi.
Cậu im lặng một hồi rồi lên tiếng:
- Chính em cũng không biết chính xác vấn đề của em năm ở đâu nữa. Do em căng thẳng quá sao?
- Trông mặt em cũng hơi tiều tụy rồi đấy, anh sẽ báo với ban quản lý để họ đưa e đi khám. Còn em cứ tĩnh dưỡng một vài hôm đi.
- Vâng ạ
- Anh đi trước đây.
Nói xong, Tom đi ra khỏi phòng, chỉ còn mình cậu ở đây. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, rốt cuộc bản thân cậu đang xảy ra vấn đề gì vậy? Chính bản thân cậu cũng bất lực lắm, nội tâm cậu gào thét, dày xé rằng cậu đang làm cái quái gì vậy? Năng lực của cậu thực sự không cánh mà bay ư? Đánh còn không bằng máy? Cậu cũng thất vọng về bản thân mình lắm, sự tự tin của cậu cũng vậy, thất vọng càng nhiều thì tự tin càng ít đi. Những suy nghĩ cứ thế thay nhau chạy trong đầu cậu, khiến đầu cậu đau như búa bổ.
Trở về kí túc xá, cho dù tinh thần có xuống dốc như thế nào thì cũng cần phải ăn, không thể để mọi chuyện tệ hơn được, cậu vẫn xuống căng-tin ăn, nhưng do cũng muộn nên căng-tin cũng chỉ còn mình cậu, bác đầu bếp đang chuẩn bị thu dọn. Vẫn như thường lệ, sau khi Minhyung lấy phần ăn của mình xong thì đều được bác ấy tặng cho 1 hộp sữa.
- Sao hôm nay cháu ăn muộn vậy? Có chuyện gì khiến tâm trạng cháu không tốt à? Nhìn sắc mặt cháu không được tốt lắm.
Cậu nở một nụ cười gắng gượng đáp rồi đón lấy hộp sữa.
- Dạ vâng cũng không có gì to tát lắm đâu ạ. Cháu ổn mà, cảm ơn bác về hộp sữa nhé ạ.
- Ừ cháu ăn đi còn về nghỉ ngơi.
- Dạ
Minhuyng nhìn khay cơm của mình, cậu thực sự không muốn động đũa chút nào, nhưng biết phải làm sao đây, cậu cũng cảm thấy thân thể mình đang không ổn chút nào cả, phải ăn thôi.
Cậu trở về phòng, căn phòng chỉ có mình cậu, cô đơn lạnh lẽo đến lạ. Cậu nằm dài ra giường, thở dài nghĩ "Đến cả cái giường cũng không giúp mình thoải mái nữa rồi". Bỗng có tiếng gõ cửa, là anh Sang-hyeok, cậu vươn thân hình không có chút sức sống của mình, dậy mở cửa.
Sang-hyeok đi vào:
- Vừa mới về thôi à? Chú đang cảm thấy như thế nào rồi?
- Dạ em thấy cũng không ổn lắm, bây giờ người em mệt lắm, cũng chẳng có tinh thần gì cả. Anh Tom bảo em nên đi khám, có lẽ là ngày mai anh quản lý sẽ đưa em đi khám. Mà muộn thế này anh còn sang đây làm gì ạ, anh cũng cần phải nghỉ ngơi mà.
- Cũng tại lo lắng cho chú em nên anh mới qua thôi, để mai anh đưa chú đi khám cho, mai anh cũng muốn nghỉ ngơi chút nên anh xin nghỉ tập rồi. Đưa chú đi anh mới yên tâm.
- Vâng thế cũng được ạ.
- Ừm, mai anh sang đón chú, nghỉ ngơi đi, mai anh sang sớm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro