Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ Krul tìm

Sự im lặng, tuyệt đối.

Bóng tối chiếm cứ mọi nẻo không gian, tuyệt đối.

Nỗi sầu thảm cũng dân lên, không giới hạn.

Trong sự lạnh lẽo của những thanh sắt, hắn cầu cho sự cứu rỗi. Giải thoát, một giấc ngủ bình yên, hay thậm chí cái chết, đều huyễn hoặc trong tư tưởng của sinh vật không còn là con người. Sự biến dạng ngoại hình không là vấn đề lúc này nữa, nhưng chính suy nghĩ của hắn đang kêu gào thịnh nộ cho sự tàn sát nghiêm khắc, như thể sự kiên nhẫn và tấm lòng vị tha đã chẳng còn hiện hữu. Ngập mình trong sự rũ rượi dơ dáy, hắn cố hết sức để phá khóa, với sự điên loạn làm động lực chính nhất.

Càng ở lâu trong bốn bức tường sừng sững phán quyết này, vị mặn càng chập chừng. Tràn vào từ khắp nơi, khóe miệng, lỗ mũi thậm chí hai trồng mắt, cái mặn khó chịu kéo hắn ra khỏi vị trí bình tĩnh, khiến hy vọng bị dập tan.

Thoáng có tiếng người. Nếu còn được như lúc trước, hẳn hắn đã trống chiu nhủi trong một góc chết tối tăm nào đó, nép mình xa khỏi thứ mình chưa biết rõ. Nhưng bây giờ, mọi phản xa chỉ là dóng tai nghe ngợi, thân hình bất động như một loài dã thú giả chết, chờ đợi, chờ đợi. Ánh đèn nhanh nhẹn lướt qua khung cửa, tạo thành gần chục thanh bóng nhỏ, hay đúng hơn là những hình chữ nhật dài kì dị trên sàn nhà. Đó là một gã cai ngục, với cái mùi ngu ngốc dính đầy trên người, một mùi hương rất nhân đạo, những đồng thời cũng không kém bạo tàn. Tội lỗi, và sự sợ hãi.

Người đàn ông cai ngục, đang trạc tứ tuần bước lại gần các xông sắt. Dường như đã được dặn dò kĩ lưỡng, ông không dám một giây chạm vào cái lạnh của những thanh kim loại. Với thân hình to lớn người cai ngục sở hữu, thật sự lạ khi chân mày của ông ta vẫn vẫy đập, và chân tay rung lẩy bẩy, trông thấy thân hình xanh xao của hắn. Ánh đèn được người cai ngục đẩy ra phía sau đầu, phòng cho hắn không thấy được mặt mình, nhưng trong sự im lặng bị căng ra đến bóp méo này, mọi cử chỉ đều có thể được quan xác, nếu là kẻ có óc tỉ mỉ. Sau tấm thảm đen đặc, khuôn mặt của người cai ngục chuyển động, một chuyển động chi phối hoàn toàn bởi chút khinh bỉ, nhưng hầu hết là sự e dè.

-Có chuyện gì sao?

Hắn hỏi, gần như nắm chủ được cuộc nói chuyện. Tuy nhiên, những tháng năm dài dẵn không nói chuyện khiến thứ âm thanh hắn phát ra nghe tựa như một tiếng ho kìm giữ khản đục, đến nỗi chính mình cũng chẳng nhận ra.

-Có chuyện gì sao?

Hắn nói lại, xóa tan sự thắc mắc lẫn khó chịu đính trên mặt người cai ngục. Dần dà, râu tóc trên đầu ông ta mới chịu ngừng di chuyển, để tiếng nói có thể được bộc phát.

-Không, chỉ là kiếm tra thường trực thôi.

Bộ râu xồm xoàm đen đục của người cai ngục đung đưa mỗi khi ông ta cất tiếng, trông rất hoạt kê nhưng từ lâu hắn đã không còn cái óc hài hước bệnh hoạng xưa kia nữa. Có chút bàn hoàng trong giọng nói của ông, người cai ngục đã được nghe rằng con quái thú này chưa nói một tiếng nào với ai trong 7 năm ròng bị giam giữ. Không rên la khi bị tra tấn, cũng chẳng bao giờ trả lời khi được hỏi. Chỉ có ánh mắt sắc lạnh, rọi vào bất kì người nào đã từng vào đây, thứ mà người ta đồn là nhìn xuyên thấu tâm cang họ.

Sự im lặng tiếp tục bao trùm, gần như tuyệt đối.

Trong một giây, có vẻ như kẻ đã chết sắp núp về dưới cái bóng tối thường trực. Mắt hắn tỏ ra một sự phật ý trầm trọng, rồi tuyệt vọng. Dưới áp lực của cái chán chường, nhẹ nhàng, thân hình trường vào bóng tối, cho tới khi…

Một câu hỏi được cất ra phá tang sự tĩnh lặng, xuất phát từ sự tò mò và lòng vị tha, rồi được bơm tiêm vào cái can đảm của tuổi già.

-Nói cho ta nghe, tại sao ngươi lại phải ở đây?

Sinh vật quay phắt lại như một phản xạ, ánh mắt chớp thoáng thứ ánh sáng hiếm hoi. Đó là câu hỏi mà hắn vẫn chờ đợi. Chưa có ai đi được tới khoảng cách này, mở lòng với thứ được gọi là quái thai. Mắt của kẻ đã đặc ra câu hỏi tỏ vẻ rụt rè tợn, lầm tưởng là đã động vào một chủ đề tối tế nhị. Nhưng không, trả lời lại anh là một giọng nói cởi mở, bất thường, đối với một sinh vật chẳng còn là con người, nhưng rất đỗi bình thường dưới mọi tiêu chuẩn khác.

Hắn kể câu chuyện, e dè có, phần lớn là để giấu đi một thứ cảm giác khác đang chực trào, cái cảm giác mà ai cũng có khi tìm lại được thứ mình đã mất.

Với hắn, đó không chỉ là giọng nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: