Tài liệu công việc tháng mười hai, ngày 28
Máu đã đổ, và xác đã lặng yên thối rửa. Không còn ai canh giữ những hành lang của tòa nhà này nửa, ngoài hai kẻ đã vấy bẩn chính mình. Sau cuộc ẩu đả, họ đều đi về phòng, cố gắng rửa sạch thứ máu me tanh tưởi. Phải cần khoảng vài chục ngày nữa nhà chức trách và cảnh sát mới có thể phát hiện ra được chỗ này.
Thế là hết, thứ công lý bại hoại chiến thắng và trốn thoát.
Nhưng còn một thứ gã vẫn luôn tò mò, sau hàng giờ thu dọn đống linh hồn nguội tắt, thiết bị vẫn còn ở đó.
Không biết lão đàn ông nghĩ gì, nhưng có vẻ như lão vẫn chưa định cuỗng mất thứ thiết bị hủy diệt đáng giá. Vài giờ sau cuộc thảm sát, gã ngó thấy lão lờ mờ xuất hiện từ cuối hành lang, cùng cô gái. Họ trở vào lại căn phòng với không khí nặng nề. Cô gái có vẻ như đang là người lớn tiếng.
-Ông nói cần tôi thực hiện một đặt ân nhỏ, giờ đã xong rồi. Vậy thì ông dẫn tôi vào đây để làm gì.
Giọng cô có phần khẩn hoảng và sợ sệt. Gã thoạt nghĩ là tại sự khẩn cấp của thời điểm bấy giờ, rằng vì cô phải trốn chạy ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng có vẻ không phải như vậy.
-Đừng lo, ta có nhiều thời gian cơ mà. –Lão cố giữ cô bình tâm. –Lần này, ta chẳng nhờ cô gì cả, chỉ mong cô đứng lại đây giúp ta canh chừng cái thiết bị này, vì nó khá nguy hiểm. Nếu có trục trặt gì xảy ra, ta muốn cô kéo ông già này ra khỏi nguy hiểm. Chỉ là để đề phòng thôi. Ta muốn phá hủy cái vật dụng nguy hiểm này.
-Được thôi. –Cô ưng thuận, phần vì tò mò coi lão ta sẽ làm gì với vũ khí này. –Thế cách nào ông có thể phá hủy nó được?
Câu hỏi của có vẻ như làm lão phật ý. Nhưng cuối cùng lão đàn ông cũng phải nói ra, có phần chần chừ khó tả.
-Vì lực hút của những vật chất lạ được bơm đầy bởi nặng lượng này có lực hút cực mạnh. Như một hố đen, nó sẽ nuốt tất cả các vật lại gần, để rồi nghiền nát nó và biến nó thành một phần của mình, gia tăng lực hút nó thêm nữa.- Có chút khó khăn trong giọng nói của gã. –Cách duy nhất để phá hủy nó là cho nó trở lại vị trí ban đầu, bằng việc tiêm bơm lại thứ năng lượng nó đã tiêu xài.
Lão đàn ông nối thiết bị với một ổ cắm điện gần đó, giọng vẫn cố điềm tĩnh.
-Ta sẽ bơm điện vào nó, như một dạng năng lượng. Ta mong là bấy nhiêu là đủ.
Điện bắt đầu được truyền vào thiết bị, chiếu sáng không gian u tịch. Những chớp điện cháy hú họa khắp nơi, một số trườn bò lên khuôn mặt chai sần của lão đàn ông. Dường như chúng không gây ra bao nhiêu tổn thương. Gã thấy khuôn mặt của lão tập trung dữ tợn, đôi mắt gần như trợn ra khỏi tròng. Ánh sáng nhảy múa trong hai đồng tử đó, sự phản chiếu của những tia điện yếu ớt mà hung tợn. Cô gái đứng như trời trồng suy nghĩ một thứ gì đó, thả hồn mình đi xa, nhưng mắt vẫn hướng vào lão dè chừng.
Không gian tĩnh lặng, dường như ai cũng theo đuổi những mục đích của chính mình.
Nguồn điện ngày càng lớn mạnh. Miếng kính đẩy ra khỏi không gian rộng lớn bên ngoài, kiếm tìm sự phát triển. Lão già bước lùi lại, dè chừng, và cô cũng vậy. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạc. Gã cảm thấy chính mình nặng chịt, bị kéo nhẹ bởi trọng lực của thiết bị. Những luồng điện bắt đầu tạo ra chút hiệu ứng bỏng rát trên làn da mỏng dính của hai con người.
Dọng điện lớn mạnh, đẩy dần những vật thể khác về sau, có tới khi lưng cô gái chạm vào cánh cửa sắt đang ấm nóng. Gã nhìn luồng điện đang rò rĩ, và biết là đã đến thời cơ.
Nhẹ nhàng, gã bước đến bên cô gái trẻ, gần đến độ những đường gân trên trán của cô hiện rõ qua thứ ánh sáng ngầu đục. Gã trao cho cô một cái hôn trán vô thực, theo cái kiểu mà linh hồn quá cố của cha hay trao cho con mình. Lần đầu tiên trong nhiều nắm, mí mắt gã nheo lại như cười.
-Ta trao cho ngươi mảnh kí ức này. –Lời thì thào truyền đi trong gió, hụt hẩn bởi sự tĩnh lặng của không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro