Tài liệu công việc tháng mười hai, ngày 27
Đã hơn mười một tháng kể từ vụ án cái chết của chàng thanh niên trẻ. Chẳng ai còn nhớ để nhắc đến anh nữa, pháp luật cũng chẳng đếm xía đến cái chết của một kẻ vô danh mà vô hại. Gia đình anh cố tuyên án vị sĩ quan đã giết chết đứa con trai của mình, nhưng ông được bảo vệ quá chặt chẽ, nép sau cái bóng sự tự vệ với bằng chứng là cái chết của những chiến hữu. Ngay cả gã, người điều hành và kiểm soát cái chết, dần dà cũng đã quên đi chàng trai kì tích hôm nào.
Nhưng câu chuyện vẫn còn xa đến kết thúc.
Cơn triệu tập bất chợt như mọi lần. Một căn phòng tối tăm chỉ với một ánh đèn loe lóa là nơi gã được đem tới. Căn phòng bày trí đơn giản, với một chiếc tủ gương cho phụ nữ cùng một chiếc giường đơn màu kem. Trên giường, một cô gái đang say ngủ, khuôn mặt nở một nụ cười mờ nhạt. Thân hình cô nhỏ nhắn, nước da bị bóng tối của căn phòng nhuộm cho tái đục. Sự thanh tao cùng những đường nét sắc bén tạo nên một khuôn mặt ưu nhìn. Dù ở trong trạng thái ngủ, cô vẫn vận bộ đồ cảnh sát, với cây súng lục cộm lên bên trong túi quần. Không hiểu tại sao, gã ngửi được chút hương vị quen thuộc khi đứng gần cô gái.
Tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ từ phía ngoài. Cô gái bật dậy gần như ngay lập tức, cơn mắt trợn trừng với tay ép gần cán súng ngủ sâu trong túi áo.
Một giọng nói già cõi phát lên, có ý hỏi:
-Tôi vào được chứ?
Cô thở phào, thừa biết người ở ngoài là ai. Từ tốn, cô gái bước ra mở cửa cho người bạn già. Ánh sáng rọi vào phòng thành một đường thẳng băng trước mặt cô, và một thân thể cứng cáp đang tạo ra cái bóng khổng lồ trước cửa. Người đàn ông bật đèn rồi căn phòng bừng sáng. Ông ta nở một nụ cười hiền hậu.
-Biết cảnh giác như thế là tốt. –Tiếng thở lẫn sự nhanh lẹ của cô cho ông biết rằng cô gái có thể đã ngủ, nhưng vẫn tỉnh. –Ta cần nói chuyện!
Người đàn ông dần dần đóng lại cửa phòng, cố vặng nấm đấm cửa thật nhẹ để tránh gây ra tiếng động. Đoạn, ông thủ thỉ, với chất giọng như một làn gió khẽ:
-Chuyện là, ta muốn nhờ cô giúp một thứ. Ta tin là sau những tháng ngày được chăm sóc bởi ông già này, ta có thể xin một ân huệ nhỏ. –Có chút gì đó hấp tấp trong giọng nói. Cô biết ân huệ này dường như sẽ tối quan trọng đối với sinh mạng của người đàn ông. Sau cùng thì, nhờ những ngày tháng cưu mang của ông, cô mới còn sống tới bây giờ, nên một chút giúp đỡ cũng không chết được ai.
-Vâng, tôi đang nghe đây.
Miệng người đàn ông thở phào, nhưng mắt ông đanh lại dữ tợn. Cháy lên trong đó thứ sát khí bất thường, cùng một nỗi buồn khôn tả.
Người đàn ông thì thào, giờ càng nhỏ hơn:
-Thế thì theo ta!
Ông quay lưng đi, dứt khoát. Cánh cửa lại được mở ra, lần này không dấu diếm. Cô biết người đàn ông đang định dẫn cô tới đâu. Giờ đã tới lúc, căn phòng mà ông một mực căn dặng rằng không được đặt chân vào được tiết lộ. Bởi lực từ trường của những linh hồn sắp bị thất lạc, gã bị cuốn theo, lôi sền sệch qua những dãy hành lang dài trừng bày vũ khí. Thoảng hoặc, gã thấy bóng dáng của những sĩ quan vệ binh đi tuần vòng quanh, cố gắng thiết lập trật tự và sự an toàn.
Không bất ngờ gì, đoạn đường mà gã đi qua như một mê lộ với những ngã rẽ tăm tối. Người đàn ông lẫn cô gái ban đầu lần mò theo những con đường sáng nhất, nhưng ngày càng cố đặt chân vào những địa phận tối tăm hơn. Tới khi bóng tối dày đặc như hũ nút đã hút trọn lấy không gian ngột ngạc, họ tìm thấy một cánh cửa sắt. Trên cánh cửa khoét một lỗ mắt, nhằm tránh kẻ đột nhập. Người đàn ông gõ cửa, tức thì, một đôi mắt xanh trợn trừng xuất hiện ở cái lỗ. Rồi chợt thấy hai kẻ đứng ở ngoài là ai, ánh mắt biến mất và cánh cửa bật mở chào đón. Đứng bên trong là một người nữa mặt đồ cảnh sát mà cô chưa bao giờ biết đến.
Căn phòng bên trong gần giống với một phòng kho, nhưng dường như chẳng được chứa đồ đạt gì cả. Bốn bức tường xung quanh trống rỗng, thiếu vắng sự hiện diện của những giá súng ở khắp mọi nơi trong chốn này. Dường như chỉ có một vật duy nhất chủ đạo trong phòng được gắn ở bức tường đối diện với cánh cửa. Đó là một chiếc máy sốc điện đính kèm với một hộp kính hình cầu. Gã nhận ra được thiết bị này, nó chính là thứ chàng trai ngày trước dùng để tước mất một linh hồn trong tay gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro