Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới trống

Một cái gáy lạnh, một bờ vai lạnh, một thân hình mảnh mai run cầm cập trong gió, nhưng đôi mắt vẫn có thể ánh hiện lên nỗi kiên định. Dưới áp lực của không gian chật hẹp, một làn gió vuốt qua da cũng chẳng khác nào một vết cứa bằng một cây kim nhỏ bé. Vết cứa tuy vô hình, và cũng chẳng chảy máu, nhưng tiếp xúc với nước, với da và với những làn gió khác, cơn đau tưởng chừng còn thật hơn gấp bội. Đến một chừng mực nhất định, người ta sẽ muốn vỡ òa ra vì đau đớn. Nhưng dường như, thứ chừng mực ấy chẳng được áp dụng lên chủ nhân của thân thể này. Tác động của gió lên vật lý và con người thì có, nhưng tinh thần sắt đá vẫn chẳng chịu lung lay. Chỉ có một tảng đá trơ lỳ mới là hình ảnh so sánh thích đáng.

Những bước chân nặng nề, vác đi thân hình còm cõi. Sa mạc rộng lớn nóng hơn những gì một đầu óc nhỏ bé có thể tưởng tượng, gió hú trên những đồi cao cũng ghê rợn hơn bất kì nhạc cụ nào có thể tạo ra. Thân hình đi lết ngang dọc cái quả đất, nhưng không hề có dấu tích gì của sự sống, của con người. Xem ra cái chết đã cướp lấy hết mọi thứ, chừa lại không gì ngoài nỗi cô độc và đớn đau. Chính sự cô độc đó, là thứ mài dũa tinh thần sắc thép này.

Nhưng rồi, bỗng một ngày, thân hình tìm thấy được một cái hang nhỏ với lối vào thật hẹp. Bóng tối gần như nuốt chửng mọi thứ muốn đi vào bên trong, nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ điềm đạm của không khí, có mùi của sự sống khác len lỏi. Thân hình cô đơn kia chẳng thể ép mình từ chối nỗi hiếu kì. Nhanh nhẹn và dứt khoát, nó trườn lẹ qua lối vào, khuất mình trong bóng tối gần như tích tắc. Chìm hẳn vào đêm đen, thân hình hoàn toàn bị nuốt chửng.

Khác với ấn tượng đầu về sự eo hẹp, cái hang mở ra một khu vực rộng lớn uốn lượn. Bốn bức tường ban đầu còn bảo bọc lấy hoàn toàn thân hình thiếu thốn, nhưng càng ngày càng di chuyển ra xa hơn mỗi bước sâu vào trong hang. Đó cũng là lúc mà những cơn gió sắt lạnh bắt đầu rít ra từ tứ phía. Đến một lúc, thân hình đến với một căn phòng chật hẹp, nơi gió cứa chẳng khác gì đao ghim. Lối mòn để ra ngoài đóng lại phía sau lưng, không làm nó chùn bước. Đẩy sâu chính mình vào trong hang, thân hình trung thành phục vụ trí tò mò, và sự ham muốn thoát khỏi cơn cô đơn. Đã có quá nhiều những dịp mà đôi chân đi mòn mỏi không sánh bước, đã có quá nhiều đoạn trí óc phải tự hát để an ủi chính mình. Bây giờ, thân hình chỉ muốn xóa nhòa những kí ức đó bằng một hơi ấp xa lạ mà thân quen.

Từ phía cuối hang, con đường đóng lại. Kế bên miếng đá chắn đường, là thứ mà cô đã luôn tìm kiếm. Một thân hình thứ hai, một thứ để sẻ chia nỗi cô độc. Tiếc thay, thân hình đã quá trễ. Cô đến vừa lúc người đối diện đã trút hơi thở cuối cùng, bị bóp nghẹt bởi sự đơn côi. Không như cô, thân hình đối diện đã quyết định không chịu đựng nữa. Chết, thay vì cố chờ đợi và hy vọng. Nhưng hắn không biết, cái chết của hắn đang trực tiếp bóp nát chút hy vọng vỡ vụn mới chớm trong cô. Thân hình rũ xuống như một con búp bê với những khớp cơ đứt gãy, chưa hẳn là đã chết, nhưng rất gần với những thành phố khuất sau mặt trời. Tiếng rên oan oản vọng lại từ bên trong cuống họng, tiếng vang của cơn tuyệt vọng kề cận. Dù không ai nói, cô cũng có thể hiểu được là sẽ chẳng có cách nào mà cô tìm được một người thứ hai nữa trên thế giới cằn cỗi, nhất là với tuổi đời ngắn ngủi chóng qua của mình. Người ta nói luôn luôn sẽ còn hy vọng, nhưng bước chân cô đã bước hụt xuống bờ vực. Chống lại trọng lực huyễn hoặc của trái đất là điều không thể trong lúc này. Gió rít lên nhè nhẹ, vờn qua da mặt thân hình cô đơn. Nó trút vào tai cô một lời thì thầm cay độc mà thực tế, đau hơn gấp bội cảm giác buốt rát ngoài da.

Rồi dưới thân thể đổ vỡ của thân hình thứ hai, bỗng nhiên, một thứ gì đó thì thầm chuyển động, một cú cựa mình nhẹ nhàng của không gian. Ngọn lửa lạnh lẽo đã tắt vụt từ lúc nào khiến thân hình quay đi không chờ đợi. Thoáng chốc, cô đã biến ra khỏi chiều không gian chật hẹp của nơi đây. Còn lại một mình, mầm non e ấp mới bắt đầu chớm. Ban đầu chỉ là một cuống thân, sau đó những bông hoa bắt đầu mọc lên từ bên trong thi hài của người đã chết. Nó trải rộng, lấp đầy mọi phía của cái hang khô khốc. Luồn gió mạnh và sắc bén, giờ được thay thế để trở nên nhẹ nhàng lẫn mang theo một mùi hương dễ chịu. May mắn thay, mùi hương ấy kịp cuốn lấy thân hình vô sức sống và ngập tràn nó với sự tươi trẻ. Cô gái trở lại vào bên trong, cảm giác của sự sống ôm ấp lấy cô, xoa dịu nỗi đau buồn.

- Đến cuối cùng, cái chết của người cùng khổ vẫn không trở nên vô nghĩa. -Thân hình nghĩ, khi đang cố ngăn lấy hai dòng nước mắt ròng rã. Cuối cùng thì, cô cũng không chỉ là một cái vỏ rỗng từ tận sâu trong tâm hồn như mình đã tưởng. Chỉ là thiếu, một chút niềm yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: