Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

House

Đó là một căn phòng độc một màu trắng. Bốn bức tường sát nép tiếp nối nhau cũng bằng những góc trắng tinh tươm. Trần nhà không khác gì sàn nhà, đều là những khối vuông vô sắc. Một vật thể lạ trôi bồng bềnh trng căn phòng kì dị, thân hình của một con người. Nó tự quay xung quanh quỹ đạo của chính mình, không ngừng phơ phẩy hai tay. Thân hình kia, dù nó có là vật thể gì đi nữa, vẫn chưa mở mắt để nhận thấy căn phòng.

Rồi mí mắt nó bắt đầu di chuyển.

Từ khắp các ngõ trong căn phòng, những mảng trắng bắt đầu tróc ra nhường chỗ cho hàng triệu những màu sắc khác nhau. Chỗ không gian tưởng chừng như trống rỗng bỗng lột xác và biến dạng thành nhiều đồ vật như một chiếc tủ, bàn và thậm chí giường ngủ. Cánh cửa của căn phòng cũng đã hiện lên thật hơn bao giờ hết. Thân hình người trắng tinh bỗng hồng hào trở lại và từ từ bồng bềnh trôi dạt đến chiếc giường. Nó đổ ập xuống đống chăn mền, một cú ngã đau đớn.

*

Thân hình trên giường tỉnh giấc, trút ra một loạt những hơi thở nặng nề. Có vẻ như nó là một chàng trai. Anh ta run rẩy quấng lấy chiếc chăn êm ấm trước khi thật sự mở mắt. Một chút ánh sáng vàng rực lọt vào trong tầm mắt anh, từ chiếc cửa sổ độc nhất của căn phòng cũng vừa được hình thành bên trên chiếc giường, chút ánh nắng của buổi ban trưa. Chúng liên tục nhảy nhót trong hai đồng tử làm mắt chàng trai cay đặc. Anh buộc phải tỉnh giấc.

Mắt chàng trai bắt đầu vẽ ra căn phòng quen thuộc của chính mình trong đầu. Đó là lúc mà các cơ mặt anh bắt đầu thả lỏng để rồi trút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Anh mạo hiểm leo lên nóc cải tủ gỗ sẫm kê bên cạnh giường, để nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chói loà mắt chàng trai, nhưng bỗng nhiên tắt ngấm. Anh chớp chớp mắt để lấy lại tầm nhìn, rồi trông ra ngoài chiếc của sổ. Đập vào mắt anh là khung cảnh sau vườn của buổi đêm. Chàng trai tự hỏi vậy thì ánh sáng mạnh mẽ ấy thoát ra từ nơi nào.

-Cốc –Một tiếng gõ cửa khẽ đến nỗi như chỉ có thể được làm ra từ trí tưởng tượng. Chàng trai quay phắt tới chiếc cửa gỗ của căn phòng hiện đang rung lắc dữ tợn. Anh nhẹ nhàng nhảy khỏi giường, rón rén lục tìm trong ngăn bàn. Tay chàng trai chạm phải một vật kim loại lạnh lẽo. Anh nhanh chóng rút nó ra khỏi ngăn bàn. Đó là một khẩu súng, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay chàng trai như một phép màu. Anh lên đạn, rồi tiến lại gần cánh cửa co giật. Vươn tay, chàng trai định mở banh cánh cửa, nhưng bỗng nhiên cơn rung lắc đột ngột dừng. Thay vào đó là tiếng bước chân ngày một nhỏ dần.

Nắm đấm không xoay, nhưng cánh cửa bỗng mở ra nhẹ kì lạ. Tiếng kẽo cọt rên rỉ phát ra từ trong những bộ phận nối. Hành lang dài rộng mở ra trong tầm mắt chàng trai. Lạ thay, hành lang hun hút tối. Chàng trai nhớ mình bao giờ cũng để đèn hành lang bật sáng. Bình tĩnh thở đều, anh đến bên bức tường và vớ lấy công tắt trước khi thấy chúng đang nằm lăn lóc dưới sàn. Chỗ đáng lẽ là công tắt lại là một cái lỗ sâu hoắm được bao phủ bởi dây điện các loại. Những tia điện vẫn còn bật tắt trong các cọng dây đứt đoạn.

-Rầm- Sau lưng chàng trai, cánh cửa thình lình đóng lại. Anh nghe tim mình giật thót như đã trật mất một nhịp. Cùng lúc, anh cảm thấy sau lưng mình một hơi ấm thiêu đốt. Chàng trai quay phắt lại, để thấy một cây đuốc đang phừng cháy được treo ngang tầm tay. Cánh cửa đã hoàng toàn biến mất tăm, thế chỗ là một bức tường đỏ nhem nhuốc.

-Đủ rồi đấy. Dù ngươi có là ai thì cũng đừng đùa giỡn với ta nữa. –Chàng trai hét lên, chỉ để nghe chất giọng khản đặc của mình vang dội khắp các bức tường của hành lang cho đến khi chúng tắt lịm, hoặc quá nhỏ để tai người có thể nghe. Anh rút cây đuốc ra khỏi chỗ gắm, để hươ sáng hành lang kì dị. Không ngần ngại, chàng trai tiến bước bóng đêm vô tận, tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ khác lạ.

Cảnh vật dường như đã di chuyển chút ít từ khi anh lạc vào giữa hành lang vô tận này. Bốn bức tường có chút xê dịch, cứ như chúng đang cựa mình để làm giản ra không gian nhàm chán phía bên trong, chuẩn bị cho một bất ngờ thót tim. Tuy nhiên, trong hành lang, hoạ tiết không mấy gì là thay đổi. Vẫn những dãy tường hun hút màu đỏ thẫm chạy dài, cùng với những bức tranh về những ngõ đường cổ kính. Không hiểu sao, chàng trai cảm thấy thân thuộc với nơi này. Dường như anh đã thấy nó trước đây một lần, nhưng làm bất kì cách nào, trí nhớ của anh cũng không chịu trở nên rõ ràng.

Cứ thế, hành lang dẫn đến một khu vực rộng lớn được bao trùm bởi bóng tối. Trước khi anh kịp nhận ra, hành lang đã biến mất từ lúc nào, và ánh sáng dần hiện lên trong khu vực. Bao vâu chàng trai là một một núi những thứ đồ ăn các loại, nhồi nhét vào nhau chật kín tạo thành một bức tường. Anh quay về sau, hành lang không còn trong tầm mắt nữa, thay vào đó là một bức tường thức ăn nữa. Chàng trai tự hỏi giấc mơ quái dị này sẽ đưa anh tới đâu.

Bỗng, một thứ vật anh ngã ngửa, cơn đau ập tới ngay tắp lự, từ sâu trong bụng. Mất một phút để chàng trai định thần lại để nhận ra đó là cơn đói. Nó cồn cào trong lòng ngực như một lời kêu gọi mạnh mẽ không thể làm lơ.

-Grừ...grừ...-Chàng trai ậm ừ nín tiếng rên rỉ, anh không biết người đang mơ có thể thấy đói như thế này không nữa. Cảm giác như đã một thế kỉ kể từ lần cuối cùng anh có thứ gì bỏ bụng.

Chàng trai vội vã chạy hồng hộc lại bên núi đồ ăn trước khi đụng phải một vật thể vô hình để rồi đổ quập xuống sàn. Trước khi thật sự bị nuốt chửng bởi bóng đen, chàng trai đủ tỉnh táo để thấy được một tia sáng phản chiếu nhè nhẹ của tấm kính anh đã va vào.

**

Chàng trai mở mắt, anh cứ ngỡ chỉ như thế là thoát được khỏi giấc mơ quái gỡ. Nhưng không, mọi chuyện dường như chỉ mới bắt đầu.

Một không gian màu trắng mở ra trong mắt chàng trai, trống rỗng. Ánh sáng chói loà của nó trải dài cùng khắp, như thể không hề có một điểm dừng.

Bỗng, một thứ hiện ra trong tầm mắt, một thân hình nhỏ thó che lấy một phần thứ ánh sáng khó chịu. Chàng trai tiến lại gần nó hơn, cố tìm hiểu.

-Dù gì thì mình cũng chỉ ở trong một giấc mơ khác lạ thôi –Chàng trai tự nhủ -Không có gì có thể hại ta trong một giấc mơ.

Anh tự tin bước đến gần thân hình đang cọ quậy. Đó là hình hài của một em bé đang nằm lăng lóc dưới sàn đất trắng. Khuôn mặt bầu bĩnh và làn da trắng tươi như sữa, chính xác những gì chàng trai mường tượng về một đứa bé đáng yêu. Nó cười khi anh đến gần hơn không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy ấm áp. Chàng trai có cảm giác cả thế giới của anh chỉ quay quanh cậu bé này ở những giây phút đó.

***

Hơi thở dồn dập từng hồi.

Tim đập mạnh, chứng tỏ sự sống vẫn còn quanh đây.

Thị lực mờ ảo đưa anh về với thực tại.

Trước mặt chàng trai, một con quái thú hiện lên kinh dị hơn bao giờ hết. Làn da nhão nhoẹt phủ đầy thân thể một màu xanh kì quái. Nó nhe nanh khiếp sợ anh, nhưng gần như bất động, đắm chìm trong khoảng khắc huy hoàng tàn ác của riêng mình. Nỗi hoang mang dần tan khi một dòng chữ hiện ra trên đầu con quái:

“Cuộc phiêu lưu vào căn nhà ma quái dị” –nó viết, bằng một phông chữ máu me được in đậm và nổi hẳn lên trang giấy. Đó là một cuốn truyện ma được đặt sẵn trước mặt chàng trai. Anh nhớ là mình đã đọc nó trước khi ngủ ngày hôm kia. Gạt cuốn sách ra một bên, chàng trai toang đứng dậy. Nhưng bóng tối ngoài cửa sổ ngăn anh lại. Anh nhìn đồng hồ, mới chỉ 11 giờ, vậy là anh mới ngủ được 2 tiếng thôi. Chàng trai ngăn mình vật dậy bằng cách chui rút trong chiếc chăn ấm.

1, 2, 3 … -Anh đếm nhẩm trong đầu, chờ đợi cơn buồn ngủ bắt kịp anh. Nhưng mắt anh chứng tỏ cơ thể vẫn hoàn toàn tỉnh táo một cách đáng sợ. Không khí yên bình, không một tiếng động, không một di chuyển dù nhẹ tới mấy, nhưng đầu anh vẫn kêu gào đánh thức, như cảnh báo chàng trai về một thứ gì đó. Anh kiên trì chờ đợi, chờ giấc ngủ không bao giờ tới…

Rồi một tiếng động thoát ra từ thứ không gian lắng động. Một tiếng mở cửa, một tiếng thở nặng nề. Và cuối cùng là giọng của mẹ anh nhỏ nhẹ:

-Suỵt, để cho con nó ngủ

-Trời, chẳng sao đâu. Giờ này nó cũng đã ngủ say rồi!

Đáp lại bà là một giọng nói say sỉn bất cần, thậm chí có phần ngạo mạn. Chàng trai không muốn nghĩ xấu về ba mình như thế, nhưng anh không phủ nhận là anh không cảm thấy tôn trọng ông chút nào trong tình trạng say rượi như thế này. Ông dường như đã trở thành một con người khác, khác cái con người mà mỗi buổi sáng đều vui vẻ dành thời gian chăm sóc đứa con trai của mình bằng việc tiễn nó đến tận trường. Con người này tiếp tục trở nên cực kì hống hách.

-Tủ lạnh còn bia không, tôi làm vài ly. Bà cũng uống với tôi chứ?

Mẹ trả lời bằng một giọng sốt sắn, nhưng lo lắng của bà không phải là không có lý do:

-Ông biết nó không tốt cho nó mà.

-Dẹp nó đi! Mất đứa này thì vẫn còn có thể kiếm đứa khác được mà.

Tiếp theo nó là một tràng những tiếng đổ vỡ tựa như những mũi kim chít vào tai chàng trai. Anh không bao giờ làm quen được với tiếng thủy tinh bể ra thành từng mảnh. Chút khó chịu dấy lên làm chàng trai suy nghĩ đến việc ra khỏi giường. Nhưng anh cả thấy bây giờ chưa phải là lúc. Anh cảm thấy nên nghe cuộc nói chuyện này từ xa thì hơn.

Có tiếng mẹ chàng trai rên rỉ. Hẳn là một chút miểng chai đã cứa phải người bà. Anh mong vếch thương không quá sâu, không ảnh hưởng tới bà, …tới nó.

-Tôi mệt cô lắm rồi! Cứ lấy nó ra làm cớ để từ chối tôi. Nói thật, từ khi bà … có nó, tôi đã cảm thấy có gì đó thay đổi trong cái gia đình này rồi. Tôi đang xếp dưới mọi người và tôi có thể nhận biết được điều đó.

Không mất lâu để mọi cảm xúc trong người ông tuông ra như đê vỡ. Cơn phẫn nộ trôi theo từng ngụm chất lỏng có cồn.

-Còn một vấn đề nữa. Bà biết gì không, thứ vấn đề mà tôi sắp nhắc tới chính là nó đấy. Chúng ta gần như sạch cả chi tiêu rồi. Nuôi nó, tôi lấy đâu ra tiền để còn tiêu những thứ vặt vảnh… -Có một tiếng ực nhẹ vang dội khắp hướng. Có vẻ như ông đã dừng lại để thưởng thức một hớp rượi “ngon lành” theo lời ông nói.

“Chát” một tiếng mạnh, rồi bỗng có tiếng thủy tinh đổ vỡ cùng giọng rên hừng hực sự phẫn nộ của ông. Khoảng thời gian chỉ được tính theo giây trước sự trả đủa. Một âm thanh chát chúa nữa phát ra, lớn đến nỗi chàng trai có thể hoàn toàn tưởng tượng được những gì đã xảy ra trong cái căn phòng định mệnh ấy.

Tiếng nói, gần như tiếng hét tiếp đó vang dội khắp nhà, khắp hai màng nhĩ đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào:

-Cô cút ra khỏi đây ngay! Tôi mới chính là chủ của căn nhà này. Cô và đứa bé đáng nguyền rủa đó ra khỏi đây ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: