Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thức giấc

Thức giấc: bình minh của bóng tối

Một cơn ác mộng trôi qua trong bóng tối đen nghịch của một ngôi nhà nhỏ ven hồ. Trời đã khuya. Các cụm mây bỗng nhiên bắt đầu bâu xối xả lấy nền trời tội nghiệp. Mặt trăng, nó thậm chí không còn có thể được nhìn thấy dưới con mắt của người trần. Mưa bất ngờ buông rơi, từng hạt nặng dộng thẳng xuống mái tôn của căn nhà nhỏ. Đứa bé tỉnh dậy vì tiếng động dồn dập. Những hơi thở, dài thường thượt trút ra trong căn phòng tối, khi cậu biết mình vẫn còn an toàn, và những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ. Màu cam là tất cả những gì cậu nhớ về giấc mơ đó, một căn phòng màu cam thiếu sức sống. Nó in trong đầu đứa bé một dấu ấn khó phai. Thật may khi cuối cùng thì cậu cũng thoát khỏi nơi tối tăm đó.

Cậu bé liếc mắt quanh căn phòng. Mọi đồ vật được bày biện theo trí nhớ của chính cậu, nhưng nhìn vào chúng bỗng dấy lên trong đứa bé một cảm giác kì lạ. Một cảm giác cũ kĩ, dơ dáy và khó chịu. Gạt ra khỏi đầu những suy nghĩ đó, đứa bé cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Giấc mơ gần như tẩy não cậu, khiến đầu óc cậu mụ mẫm. Ngay bây giờ, đứa bé cũng chỉ mới ngờ ngợ nhận ra mình đang ở trong căn nhà thân thuộc.

Những hạt mưa nặng hạt, róc rách chảy như xuyên thấm qua người đứa bé. Thật ngạc nhiên khi cậu nhận ra những suy nghĩ của mình thật trống rỗng. Như cậu đã mất một thứ gì đó rất đáng giá.

Trời còn tối, đứa bé không ngần ngại ngủ một tí trước khi thật sự đón chào ngày mới, dù đang bị cơn hoang mang xâm chiếm. Bóng tối nuốt chửng lấy cậu, ngay khi hai mí mắt khép lại.

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+

Bình minh, những ánh nắng chói chang vàng lựng đầu tiên đánh thức các giác quan của đứa bé. Cậu phóng ra khỏi giường, tràn đầy sinh lực, như thể giấc ngủ đã xóa hết tất cả mọi ưu phiền. Đứa bé nôn nóng muốn xuống nhà, nhưng giờ này hẳn còn quá sớm. Cậu sẽ phải đánh thức cả gia đình dậy nếu làm thế, và điều đấy thường không đem lại ích lợi gì cho cậu trừ đòn roi. Nhẫn nại, đứa bé ngồi trong chờ đợi.

“Thật lạ khi mãi mà không có ai gọi đánh thức!”, cậu nghĩ.

Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của đứa bé cũng cháy hết. Cậu rón rén mở cửa, và đi xuống lầu. Thật đáng ngờ, cả nhà gần như không một tiếng động, trừ một âm thanh thút thít khẽ như tiếng khóc. Cậu có linh cảm xấu về tất cả chuyện này. Theo như đứa bé biết, gia đình của cậu vẫn an toàn và ổn định. Nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy ở đây phủ nhận giả thuyết đó. Căn phòng cũ kĩ hơn thường, rồi hành lang trống hoác và những tiếng khóc rin rít từ bên dưới tầng trệt, cậu có cảm giác mình vẫn đang ở trong một giấc mơ tàn ác nào đó.

Đứa bé tiến đến bên phòng chị. Cậu vặn lấy nắm đấm cửa, nó không hề khóa. Cánh cửa mở ra nhẹ hửng, phơi bày một căn phòng bừa bộn như một cái tổ quạ. Đồ đạc, chúng nằm rải rác khắp nơi dưới nền đất. Đứa bé vẫn nhớ chị mình là một người khá ngăn nắp, tại sao lại có chuyện phòng chị trở nên mất trật tự như thế này. Không khí hỗn loạn trong căn phòng dường như tăng thêm vẻ kinh dị đang bóp chặt trái tim của đứa bé. Cậu thở mạnh, cố đánh tan cơn hồi hộp. Cậu quyết định bước xuống lầu, nơi tiếng khóc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tiếng cầu thang rên rỉ theo từng bước chân của đứa bé.

_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_

Cầu thang nhà dẫn thẳng xuống phòng ăn, nơi có ba bóng hình đang than khóc. Đó là ba, mẹ và chị của cậu bé tội nghiệp. Không biết sao, ẩn hiện trên mặt của họ là một nỗi rầu rĩ day dứt. Mắt họ sáng lên khi trông thấy cậu. Sáu đồng tử đồng loạt mở to ra chờ đợi. Rồi họ chớp mắt, như chuyện này thật không thể tin được, như thể sự hiện diện của đứa bé là một nhầm lẫn đáng mừng của thượng đế.

Họ phóng lại ôm chầm lấy cậu, thật chặc đến nỗi hơi thở trong lồng ngực đứa bé tưởng chừng như đã tắt lịm. Cậu có thể nhận thấy, màu nhuộm tím và đỏ quanh mắt người chị đã nhòe hẳn với nước mắt, thay vào đó là sự xuất hiện của hai luồng thâm đen vần lấy đôi mắt đỏ ngòm vì căng thẳng. Ba mẹ của cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Họ túm lấy cậu với hai bàn tay rạ rễu. Mắt họ, chúng đục ngầu vì cơn mệt mỏi. Đứa bé, dù không hiểu gì, cũng thấy xót xa trước cảnh tượng này. Nhiều giả thuyết được đặt ra trong đầu cậu, một vụ bắt cóc, một căn bệnh nan y nào đó, mọi ý tưởng hoang đường cứ thế mà thả trôi trong óc. Nhưng khi gạt những xúc cảm nghi ngờ và suy tư đó ra, trong lòng cậu cảm thấy hoàn toàn ấm áp. Nhẹ nhõm vì những cơn ác mộng rồi đã qua, cũng như hạnh phúc vì đã ở bênh gia đình, dù cậu thật sự không biết chuyện động trời gì đã xảy ra.

Bỗng nhiên, một cơn rùng mình nhẹ chuồn qua ba người kia. Đứa trẻ cảm thấy như nó đã lây truyền qua cả người cậu. Cơn rùng mình dấy lên một chút gì đó nguy hiểm. Nó đã phần nào làm sống dậy cảm giác của cậu trong những ác mộng.

Bỗng nhiên, ba, mẹ và chị nhìn đứa trẻ thèm khát, họ lầm bầm những từ vô nghĩa, ánh mắt họ chiếu rọi mọi chỗ trong thân thể cậu. Họ nở một nụ cười, mà đứa bé không rõ là hạnh phúc hay đanh ác. Cậu nhìn thấy sự điên dại trong họ, đâm hoa.

Thân thể họ bỗng rỉ ra một thứ nước màu cam sẫm. Chất lỏng chảy xuống, kêu xì xèo khi mới chạm thềm đất mát lạnh. Như một thứ axit ăn mòn, chúng nuốt chửng lấy sàn nhà trong nỗi sợ hãi của đứa bé. Cậu kêu la trong vô vọng, khi bị ba người dần dần vây lại bên tường. Giờ đây, không một phép màu nào có thể cứu được cậu, khỏi cơn ác mộng dữ tợn nhất này.

Đứa bé khóc ròng, cảm giác như não mình rỉ máu, như nó sắp bong ra khỏi vị trí ban đầu. Thế là hết, cậu đã quá đắm chìm trong cơn mơ. Những cặp mắt rồ dại của bậc cha mẹ cười khẩy trước ý tưởng của cậu. Một tia sáng lóe lên: dấu hiệu của sự đồng ý.

Thức giấc: liệu đây có phải là luồng sáng duy nhất?

Hộc, hộc, hộc. - Đứa bé thở gấp, như nước mưa bên ngoài đã thấm vào phổi của cậu để rồi làm nghẽn nó.

Căn phòng, cậu đã trở lại căn phòng cũ. Cơn mưa, chúng làm cho đứa bé nhớ tới sáng sớm hôm qua, khi mọi chuyện chưa bắt đầu, khi những sự kiện quái đản cuối cùng chưa túm lấy cậu. Làm sao cậu vẫn còn sống trên chiếc giường tuy cũ kĩ mà yêm ấm này, cậu cũng không rõ. Nhưng đứa bé nhận thấy được sự hiện diện của nỗi sợ hãi. Cậu co rúm người lại một khối, chỉ để nén tiếng khóc than. Cậu không biết phải làm gì, phải đối mặt ra sao với những “người thân” đang chờ mình bên dưới.

“Két”, cánh cửa hé mở, rọi vào những tia sáng từ chiếc đèn pin. Một thân hình xuất hiện đằng sau cánh cửa. Một bên mắt quầng lại với màu đỏ và một thâm đen, đó là chị đứa trẻ. Nhận thấy cậu đã thức, cô nở một nụ cười rộng hoác. Đứa trẻ run cầm cập trong nỗi sợ hãi, cậu nép sát vào lưng giường, cố tìm cách tránh xa khỏi “người chị”. Nhưng điều đó không ngăn cô ta tiến bước, mắt chớp lia lịa ngạc nhiên.

- Đừng lại gần tôi! – Cậu cố hét, nhưng giọng nói của đứa bé bỗng bị chặn đứng bởi một tiếng hét mừng:

- Ba ơi, mẹ ơi, nó tỉnh dậy rồi! Nó đã được cứu! – Chị ta gần như thổi bay màng nhĩ của cậu.

Không lâu sau, cả ba lẫn mẹ của đứa bé đều đã quần tựu bên giường cậu. Họ cười trong hạnh phúc, nhưng chỉ thế thôi. Không một cử chỉ thái quá trên mức tình ảm nào. Đứa bé thở phào nhẹ nhõm vì sự thật đó. Cậu biết, nếu muốn giải quyết bất cứ thắc mắc nào, thì bây giờ là thời khắc đấy. Những câu hỏi, nghi vấn chực trào ra như đê vỡ:

- Chuyện gì xảy ra với con thế? – Cậu rụt rè hỏi, e ngại rằng ba người thân lại trở về với chính họ hôm trước. Nhưng cuối cùng, may mắn thay, họ vẫn còn bình thường. Trả lời câu hỏi của cậu là giọng nói ấm áp của mẹ, giọng nói mà đứa bé vẫn hằng in sâu trong trí não. Cậu thấy lòng mình dạt dào sự bình yên. Cuối cùng thì cậu đã được ở bên gia đình ... thật sự.

- Ôi chúa ơi, vậy là con đã qua khỏi. – Mẹ gần như rú lên, nhưng bà không ôm hôn tôi theo cái kiểu dị hợm của ngày hôm qua. Bà chỉ nhìn tôi, rồi trút một tiếng nấc nghẹn ngào.

- Các bác sĩ, họ nói con mắt phải một cơn bệnh làm cho người con hôn mê và hoang tưởng. Họ nói là con sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Nhưng chúng ta vẫn hi vọng, vẫn giữ con lại ở bên, và cảm ơn chúa, nhờ thế mà ta có thể thấy con bây giờ! – Bà cảm thán. Mắt bà ánh ra tia sáng lạ, tia sáng của sự hạnh phúc.

Bây giờ thì đứa bé lại muốn được sà vào lòng mẹ, một mong muốn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng bà chỉ đứng đó, tĩnh lặng với nỗi mừng vui, trơ cứng như tượng đá. Cậu bắt đầu nghi ngờ:

- Vậy còn hôm qua, chuyện gì đã xảy ta khi sau khi con tỉnh dậy?

- Hôm qua? – Cả ba người đồng thanh như đã hẹn sẵn. Nét mặt của họ ẩn hiện nỗi ngạc nhiên.

– Có lẽ đó là một trong những giấc mơ của em đấy, vì hôm qua em vẫn còn ngủ. – Chị của đứa bé nói, ân cần một cách ngạc nhiên. Ít khi chị ta có thể trở nên tình cảm như thế này.

Vậy là đã rõ, cậu đã mắc phải một chứng bệnh mà y học không thể chạy chữa được. Đứa bé sau đó bị hôn mê và chìm vào những giấc mơ hoang đường. Tất cả mọi thứ dường như đã đi vào đúng vị trí của nó, và toàn thể bức tranh đã được giải mã. Đứa bé mừng vì cuối cùng mình vẫn không bị sao. Từ giờ, cậu sẽ có lại cuộc sống của chính mình, một cuộc sống trắng tinh một cách hoàn hảo.

-Ha ha ha ha... –Trong căn phòng tối, tiếng cười của đứa bé vang vọng. Hẳn cậu cũng nghĩ là mình đã thực sự nghe thấy nó trong một trong những giấc mơ, hoặc lầm tưởng mình đang cười thành tiếng.

Thực ra, đứa bé chưa bao giờ ra khỏi chiếc giường của mình.

Cậu nằm đó, với chiếc chăn phủ đầy những chất nhờn màu cam.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: