Cheerub
Thế giới thứ hai
Cuộc họp
Bàn tay nóng ran lên vì lực ma sát. Một cú tát mạnh, thẳng mặt trao cho gã giám đốc. Ông ta ngã dúi. Với gương mặt đỏ bừng lên vì giận và đôi mắt rươm rướm nước mắt vì bên má đang dần sưng lên mà gã đang ôm chặt, gã giám đốc quát anh ra ngoài.
- Được thôi! – Anh hét vào tai gã, cố tạo thêm một đòn choáng váng, rồi như thấy đã quá đủ, anh lui ra khỏi phòng. Phòng họp bấy giờ im lặng như tờ, dù có hơn mười lăm đại biểu đang giương con mắt tò mò nhìn gã giám đốc.
- Anh có sao không? – Một trong mười lăm đại biểu hỏi, với giọng ân cần một cách giả tạo. Gã giám đốc lại coi đó là một sự an ủi lớn. Gã lắc đầu tỏ vẻ không hề hấn gì, đứng lên để tuốt lại vẻ nghiêm trang.
– Gã ta thật quá đáng khi dám xem thường quyết định của giám đốc! Chính ngài là người đã gầy dựng nên công ty này mà. Với chút tài cán nhỏ nhoi, mà gã đã dám lớn tiếng. – Một người khác nói, đủ để làm cho gã giám đốc cảm thấy chút tự hào. Gã dõng dạc lấy lại vẻ hống hách thường ngày.
- Mọi người nghe đây, cuộc họp này đã đổ vỡ, lẽ ra có thể tiếp tục, nhưng ta cần phải bình tĩnh lại. Vậy nên sáng mai, vào giờ này, chúng ta sẽ có một cuộc họp nữa.
Tất cả đồng thanh tán dương quyết định ấy. Mười lăm người, người thì chê trách gã thành niên trẻ với chức vị bèo bọt, kẻ thì tâng bốc sự bình tĩnh thật ra là nhu nhược của gã giám đốc, nhưng cuối cùng, tất cả bọn họ đều nối bước ra khỏi phòng họp. Họ sợ ở lại, thì cơn giận của gã sẽ đi quá đà.
Đợi cho tất cả mọi người ra về hết, gã giám đốc tức giận trút một hơi thở dài, rồi rút điện thoại ra. Sau một vài lần bấm, gã hươ nó lên gần tai. Mắt gã ánh lên những tia lửa phẫn nộ, giọng nói dường như cũng có phần đanh thép:
- Xử lý nó ngay cho tao! Ngay!
Xử lí
Phố xá chật chội và bụi bặm chào đón anh. Bị đá ra khỏi cuộc họp, nhưng chàng trai vẫn không thấy chút hối hận nào. Người anh còn đang lâng lâng sau cú đánh, sau khi giải tỏa hết được nỗi căm phẫn lâu nay. Gã giám đốc, hắn đã quá tự tin với năng lực của mình, tới nỗi trở nên chủ quan với những công ty khác. Gã giám đốc, gã đã mắc một sai lầm chết người trong việc kinh doanh buôn bán, có thể dẫn tới sự suy sụp của không chỉ gã, mà cả công ty. Vậy mà ai cũng ủng hộ giám đốc, khiến anh tự hỏi liệu họ có còn ý thức được điều đúng, và điều sai. Chàng trai ý thức được nó, vậy nên trước khi anh là người phải chịu đựng những tổn thất, anh quyết định sẽ ra đi.
Tiếng còi xe thưa dần, với mỗi bước anh tiếng gần hơn căn nhà anh nằm ngoài khu trung tâm. Bụi bặm, khói xe đóng thành cục, chúng đều tan biến, nhường chỗ cho những ngôi nhà tuy xập xệ, nhưng không có vẻ hào thoáng và nguy hiểm. Đó, chính là nơi mà anh ở.
Tuy nhiên, không thể nói là nơi này vắng người, vì sự thật là anh đang bị bao vây bởi hàng chục những hơi ấm khác lạ, phả ra từ những con người lai tạp. Dù ưa thích không khí mát mẻ nơi đây, nhưng anh vẫn không chịu nổi lượng người đang đổ về ngày một đông. Chen lấn trong đám người xa lạ đó, anh cứ tưởng tượng như mình đang ở địa ngục thật sự vậy. Nhưng tiếng cười, những câu nói, dường như làm đầu anh nổ tung lên.
Rồi bỗng nhiên, một bàn tay đeo găng đen vươn ra từ trong dòng người. Ngay tức thì, nó túm lấy anh, một cách kiên định. Anh hét lên, trước khi nhận ra miệng mình đã bị bịt lại, bởi một loại khăn giấy thông dụng. Thứ khăn đó có mùi rất lạ, nó thơm mùi hương của dâu.
Chàng trai chỉ nhớ đến thế. Trước khi bóng tối một lần nữa vây lấy anh.
Thế giới
Đảo lộn, chàng trai có cảm giác như bị chúi dốc xuống đất và bị xoay thành nhiều vòng trong không gian huyền ảo. Đen, tất cả sự vật đen tuyền, như chính bản thân anh. Lạ thay, anh không sợ nơi chốn này. Tất cả những gì chàng trai cảm nhận được, là một sự bất lực, một cơn chới với, nhẹ.
Rồi bỗng nhiên, anh trở lại. Ánh sáng không còn bỏ rơi anh. Nó tới với chàng trai như thể thứ không gian đen tuyền quái dị kia chưa bao giờ tồn tại.
Phòng họp, đó là khung cảnh mà ánh sáng đã vẽ ra. Phòng họp mà anh đã cố gắng trốn chạy. Những bức tường nối tiếp nhau, được trang trí hào thoáng một cách rợn người. Giờ đây, anh đã trở lại.
Trước mặt chàng trai, một hình thù bé nhỏ dị hợm hiện ra, ở chỗ mà nhiều phút trước đáng lẽ là gã giám đốc. Một hình thù, phấp phới bay. Mất vài giây để chàng trai định thần lại xem đó là thứ gì. Trước mắt anh, hình ảnh trở nên rõ nét. Trong sự ngạc nhiên của chàng trai, một em bé sơ sinh gần như trần truồng, đang phơ phẫy đôi cánh chuồn chuồn to dài sau lưng đang bay trước mặt anh. Một cảnh tượng người khác có thể cảm thấy tức cười khi nghĩ về, nhưng với anh, một người đã trải nghiệm qua tình huống này, thì chưa chắc.
Khuôn mặt thiên thần, đôi mắt to mọng nước nhìn chằm chằm vào anh nghiêm khắc, không hiểu sao, lại khiến chàng trai không ngừng liên tưởng đến khuôn mặt hống hách của gã giám đốc. Không chút ngần ngại, anh tung cú tát, thẳng vào khuôn mặt ngây thơ ấy.
Rầm, thân hình bé nhỏ đổ quập xuống sàn nhà. Đứa bé nhanh chóng ôm chặt lấy một bên má, như để kìm chế nỗi đau đang rần rần ập tới. Mặt nó đỏ lên vì tức giận. Dứt khoát, sinh vật chỉ thẳng ra ngoài cửa. Với giọng nói vun vút cao, nó quát:
-Ra khỏi đây, mau!
Lần này, chàng trai chỉ biết chạy thẳng một mạch, tự hỏi tại sao mọi chuyện lại giống nhau đến vậy. Anh ý thức được mình đang ở trong một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà anh khó lòng tránh khỏi. Phòng họp, đó là nơi có những bóng hình bé nhỏ mà độc địa. Chàng trai không biết có còn nơi nào chứa đựng những sinh vật kinh tởm ấy nữa không.
Sự thật là, chúng hiện diện ở mọi nơi.
Ác mộng
Phố xá chào đón anh, những dãy nhà cao vời vợi hiện ra hút tầm mắt. Xe cộ, chúng vẫn bình thường qua lại, mọi thứ, không có gì khác biệt. Trừ cái yếu tố chính nhất: con người.
Đoạn đường gần như không có một bóng người thật sự. Chúng, mọi người, đều là những em bé dị hợm có cánh. Những sinh vật đó rải rác khắp nơi, gieo rắc lên anh một cảm giác rợn gáy. Anh tự nhìn lại chính mình, lo sợ chàng trai cũng mang cái hình dáng tệ hại ấy. Nhưng không, anh vẫn rất bình thường, với tứ chi của một người phát triển. Chẵng lẽ những con quái ấy không thấy lạ về anh, người duy nhất lạc loài ở đây.
Chàng trai không nghĩ bất kì điều gì, trừ việc thoát ra khỏi cơn ác mộng rùng rợn này. Anh nghe người ta nói, nếu bạn đang ở trong một giất mơ, và bạn ngủ, thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ở đây, chỉ có một nơi mà anh có thể ngủ, đó chính là ngôi nhà mà anh không bao giờ tới được ở thế giới thực. Nhưng chàng trai tin lần này mọi thứ sẽ khác. Anh chạy băng về nhà, cố gắng đi vào những con đường vắn vẻ nhất để đề phòng.
Mùi hương của vùng ngoại ô chào đón anh. Không mất bao lâu trước khi anh lẻn về tới gần ngôi nhà. Những con đường anh đi qua, đều chỉ có lưa thưa những sinh vật trôi bồng bềnh trong không khí với khuôn mặt thiên thần mà anh khá chắc là giả tạo. Kế hoạch tốt đẹp một cách ngạc nhiên, cho tới lúc, bỗng, một đoàn “người” vây lấy anh. Không khí, chúng bị những hơi thở đầy mùi sữa pha trộn vào, ngọt ngào, nhưng không dễ chịu.
Một cánh tay vươn ra, một cánh tay nhỏ bé đeo găng. Nó túm lấy anh với sức lực mạnh mẽ một cách kì dị. Lần này, anh không hét lên, chỉ ráng nín thở và vớt vát. Chàng trai biết nếu anh phải ra khỏi cái thể giới này, thì anh phải làm ngay bây giờ, trước khi quá muộn.
Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.
Lối thoát
Chàng trai thở dốc. Ngưng hô hấp làm sức lực như bị rút cạng ra khỏi người anh. Một bóng hình xuất hiện ngay trước mắt anh, bồng bềnh và dị hợm. Nhưng lạ thay, lần này, không hề có một chiếc khăn gây mê nào trên tay đứa bé. Thay vào đó, là một chiếc điện thoại.
-Cầm lên đi, giám đốc muốn nói chuyện với anh!
Chàng trai không biết gì hơn việc bắt máy. Thỏi kim loại nặng chịch trên tay anh kêu lên từng hồi, trước khi một giọng nói phá tan chuỗi chờ đợi dai dẵng. Đó là một giọng nói vun vút cao.
Ban đầu, âm lượng khiến anh không thể tiêu hóa được những gì gã giám đốc nói, nhưng thời gian làm cho chúng trở nên rõ ràng. Trước sự ngạc nhiên của anh, gã ta lớn tiếng:
-Cậu… Tôi xin lỗi! Tôi không minh mẫn mà làm hỏng mọi việc, vậy mà tôi lại cứ muốn cãi bướng. Tôi hiểu lỗi sai của tôi rồi. Từ nay, tôi sẽ cố gắng lắng nghe ý kiến nhân viên hơn. Cảm ơn cậu, vì mọi thứ. Nhân tiện, cậu có thể trở lại làm việc từ ngày mai!
Việc đó vược xa những gì chàng trai tưởng tượng gã sẽ nói. Một lời xin lỗi cho sự sỗ sàng? Điều đó gần như không thể xảy ra. Anh chỉ dám nói vỏn vẹn năm chữ “không có chi đâu xếp”, rồi nhẹ nhàng cúp máy. Chàng trai thấy đầu mình như đảo lộn.
Anh ngỡ mình phải thoát ra khỏi cái thế giới kinh dị này.
Nhưng sự thật níu kéo anh ở lại!
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro