Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

666

Dấu ấn của Quỷ

Con chợ

Cơn gió đẩy đưa nhè nhẹ. Con chợ, vẫn yên bình như mọi khi. Người người qua lại cái chỗ đông đúc ấy, cười nói tự nhiên, không có vẻ gì là quan tâm đến gã. Thuở ấy, gã còn nhỏ. Sở hữu ngoại hình gầy gò như con ma đói, gã đã kiếm được nhiều tiền trong việc ăn xin. Tuy vậy, “nhiều” với gã, chỉ đủ để sống sót qua một ngày.

Khung cảnh của một khu chợ quen thuộc vẽ ra trong đầu gã khi gã liên tưởng đến, có chút gì đó chậm chạp và trì hoãn. Gã, hiện đang là một đứa nhỏ ăn xin nhỏ nhắn, luồn lách qua đám người với hy vọng sẽ được cho một ít tiền, hoặc nếu không, sẽ có một người vô ý đến nỗi bị gã cướp mất ví ngay giữa khu chợ đông đúc. Một gã ăn xin kiêm một thằng ăn cướp, hai cái nghề chả vẻ vang gì.

Gã gần như lọt thỏm vào dòng người đang dần dần hối hả. Trời đang gần giữa trưa, mọi người cần chuẩn bị cho một buổi ăn lí tưởng ở căn nhà mà họ vốn quen thuộc. Còn gã, đối với gã, cái chợ này như một cái nhà, và cũng là cả cuộc đời của gã. Học tập, ăn ở, kiếm sống, tất tần tật các hoạt động đó đều diễn ra ở chợ, thường xuyên đến nỗi quen thuộc. Hôm ấy là bữa kiếm ăn không được hời. Gã không có lấy một xu nào dính túi, còn bị một số người mắng chửi vì cản đường. Gã oải quá, đơn giản là cần nghi Một hiệu lệnh dường như đã truyền qua hết các neuron thần kinh của gã, kêu gọi: “Hãy giở ra mánh cũ!”. Gã thật sự không muốn điều đó. “Việc ăn cắp hủy hoại danh tính của ta”, theo lời một nạn nhân của gã đã khuyên. Gã còn nhớ, hắn là một người rộng lượng. Nhưng không hiểu sao, người ta chỉ rộng lượng cho đến khi nhìn thấy hình xăm trên người gã.

Một người bộ hành đi qua, ngay trước khi gã bắt đầu giở mánh. Một quý tộc thật sự, với dáng đi cực kì thời thượng cùng bộ váy xa hoa. Vậy nhưng, ông ta vẫn cuốn theo dòng người lẫn lộn những giai cấp.

Người như thế này bây giờ rất hiếm! - Gã tự nhủ, không phải vì thấy nhân phẩm của ông ta thuộc hạng không tồi, mà chỉ vì ông ta thật sự hiếm theo nghĩa đen. Gã bước tới gần người bộ hành với bộ dạng thiểu não và mệt mỏi (trong khi gã đúng là đang mỏi mệt). Túi tiền nặng xệ của ông không qua nỗi con mắt tinh ranh của gã. Gã xin xỏ, theo một cách lịch sự:

- Thưa quý ngài, tôi không biết ngài có thể cho tôi xin một chút gì đó để sống qua ngày? - Giọng van nài, cả ánh mắt cũng van nài không kém. Gã đã học cách để áp lực lên đầu của những người bị xin, và điều này đã dần thành thói quen.

Người bộ hành tỏ ra rộng lượng. Ông ta dốc ra gần nửa túi tiền rồi dúi vào bàn tay nhỏ nhắn, bẩn thủi của gã.

Một ông già sùng đạo! - Gã đã nghĩ. - Đây, của ngươi đây. – Người bộ hành ân cần hỏi.- Ba mẹ ngươi đâu? Sao ngươi lại thành ra thế này?

Một cơ hội tốt. - Gã mừng thầm.

- Thưa ngài, ba mẹ con mất rồi ạ. - Gã cố rặng ra những tiếng nất trong cổ họng. May thay, lần này, nó đánh trúng vào lương tâm của người bộ hành.

- Một đứa trẻ tội nghiệp. – Ông ta thương xót, bỏ thêm tiền vào bàn tay chìa rộng của cậu bé.

- Ngươi đừng nên buồn vì nó nữa. Đời còn rất nhiều thứ để khám phá. Đừng để quá khứ nhấn chìm mình, rõ chưa? – Ông giở giọng triết lí, nào có ngờ là không chữ nào trôi qua mà còn đọng lại trong đầu óc nhỏ nhen của đứa nhỏ.

- Dạ rồi ạ. Cảm ơn ngài vì số tiền. Con hứa sẽ kiếm một việc làm ổn định. – Gã nói suông, bằng chứng là cho tới bây giờ, gã vẫn chưa tìm cho mình công việc thật sự gì.

Người bộ hành mỉm cười mãn nguyện, cái kiểu mà người ta sẽ cười khi đã cho ra một lời khuyên sáng suốt. Trong một thoáng, ông ta cứ như sắp ngửa mặt lên trời mà cười ha hả. Người bộ hành chuyển hướng, bước đi trong sự thích thú hiếm thấy. Bỗng, một cái gì đó lôi cuốn sự chú ý của ông. Một luồng gió nhẹ, chỉ đủ để nâng vạt áo của gã lên một xíu. Dưới lớp áo, một hình thù uốn lượn hiện ra rõ ràng. Ba con số, ba con số bị nguyền rủa.

666!

Người bộ hành mở căng mắt. Chính nó, chính là con số đã gây ra biết bao thương vong. Lời nói của Đức cha hiện rõ lên trong đầu ông ta:

“Trước khi bị đánh bại bởi chúa, Satan đã gieo một lời nguyền vào một người trần, một vết xăm mang ba con số 6. Người này sẽ có nghĩa vụ hủy diệt thế giới thay cho hắn ta. Hãy để con số 666 là tượng trưng cho bạo lực và sự tàn ác, và hãy cố ngăn chặn tất cả các hậu duệ của con quỷ. Ta mong chúng ta sẽ bình an, dưới một vòm trời không có Satan!” - Những lời răng dạy cũ rít mà không bao giờ ông cho là thật lại trở nên đáng sợ và quyền uy.

“Như một công dân của chúa, tất cả chúng ta phải chung sức chống lại Satan” - Giọng cha sứ cao vút trong đầu người bộ hành.

Ông biết, với lí trí sắc bén của chính mình, rằng trước mặt chỉ là một cậu bé ngây thơ như bao người khác. Thế nhưng, ông vẫn không thể làm ngơ nỗi ám ảnh. Hàng ngàn câu hỏi gợn sóng trong đầu ông, và sự nghi ngờ trỗi dậy mạnh mẽ và bạo tàn hơn cả quỷ sứ. Người bộ hành mất đi tự chủ của chính mình.

- Đứa con mang dấu ấn của quỷ sứ đang ở đây! - Ông vừa chạy vừa hét. Đôi lúc, người lớn vẫn hay sợ hãi như trẻ con.

- Tránh xa khỏi nó! Hãy gọi đội những thầy trừ tà, hãy gọi binh lính hoàng gia, hãy trừ diệt mầm tội lỗi! - Người bộ hành hớt hãi loan báo. Một số người cảnh giác, số còn lại vẫn làm việc như thường. Nhưng, nỗi sợ hãi đã được gieo mầm, và sẽ không ngừng phát triển.

- Lạy chúa tôi, đó là con dấu của quỷ. - Một người đàn bà đang bế con bỗng nhiên chỉ vào vai gã. Những người khác cũng đều nhanh chóng phát hiện. Họ chạy như chạy khỏi cơn ác mộng của chính mình, nhiều người thậm chí còn rủa xả.

- Ta nguyền rủa ngươi, đồ phản chúa!

- Quỷ dữ! Đồ con hoang!

- Cầu mong chúa tống ngươi xuống mười tầng địa ngục vì đã cấu kết với Satan!

Những tiếng nói đan xen vào nhau, từng từ từng từ như cứa vào da thịt gã, cảm giác rỉ máu còn đáng sợ hơn cả cơn đau thực sự. Gã có tội tình gì đâu? Mọi người lúc nào cũng vậy, đối xử với gã như một mầm bệnh thật sự khi thấy hình xăm bên vai. Gã ức, gã muốn khóc, nhưng bất kì hành động nào bây giờ đều sẽ được coi là sự đe dọa. Trống, đầu gã rỗng tuếch, không biết phải làm gì, phải xử lí ra sao. Gã tự thu nhỏ mình lại, co người cho đến khi gã giống hệt một con ốc đang chui mình vào vỏ. Hàng ngàn câu hỏi như thủy triều cuốn trôi lấy tâm trí gã.

Từ xa xa, ánh vàng kim chói lọi hắt tới. Một bộ giáp, vàng thuần khiết, từ từ di chuyển đến gần gã. Gã biết người này, đội trưởng đội binh lính hoàng gia mà người ta vẫn hay tôn sùng. Hắn được biết tới như một anh hùng, một người chuyên đi tiêu diệt quỷ dữ và trấn an nhân dân. Nhưng sao tất cả những gì gã thấy trong mắt hắn chỉ là sự tàn bạo và khát vọng? Không một chút tốt bụng và cao cả. Gã thất vọng, thật sự, hay nói đúng hơn là tuyệt vọng. Một chốc nữa thôi, gã sẽ bị đem lên xử trảm để trấn an mọi người trong cái thành phố mục ruỗng này.

- Vậy ngươi là đứa con của quỷ dữ. - Đội trưởng nói, với giọng khinh thường. Những trận chiến đẫm máu đã bào mòn nỗi sợ trong hắn, biến hắn thành một con người ngạo nghễ. Hắn ta nhếch mép cười, và sự ngạo nghể thật sự bừng lên trong đôi môi.

- Nói chuyện đi chứ, thằng khốn! - Hắn ta nạt, sự tĩnh lặng của gã khiến hắn bực cả mình.

Tại sao, tại sao thằng nhóc này không tỏ ra sợ hãi, trước sự thật là ta đang đứng trước mặt nó, và dự định sẽ lấy đầu nó ngay lập tức? - Hắn nghĩ, nhưng ý nghĩ đó chỉ làm hắn trở nên tệ hại.

- Kêu gào đi chứ thằng nhóc ngu xuẩn. Dù ngươi có là chính Satan đi nữa, ngươi cũng phải nhận ra ta, người mạnh nhất vương quốc này đang cầm kiếm đứng trước mặt ngươi chứ! - Đội trưởng gào, hươ lên thanh kiếm đã tướt đi bao sinh mạng. Không thương xót, hắn chĩa thẳng mũi kiếm vào đứa nhóc đứng trước mặt. Hắn giơ cao tay. Từng ngón giận giữ quấn chặt cáng kiếm, đang run lên bần bật vì phẫn nộ.

- Ta cho ngươi cơ hội cuối! - Hắn gắt. – Hãy quỳ xuống xin ta tha mạng hoặc là chết.

Chết, gã không muốn chết. Nhưng ngược lại, gã cũng ý thức được quỳ lạy một người khác là điều không nên. Nó thể hiện sự nhu nhược, và đàn bà. Gã phân vân, dù biết chắc mình sẽ chọn cách xin tha mạng, gã vẫn do dự trì hoãn, dù từng giây từng phút đấy, con người trước mặt đang điên lên vì mất kiên nhẫn.

- Xin tha mạng cho con ạ! – Cuối cùng gã cũng chọn cách quỳ sụp xuống, dù nó có tổn thương đôi chút tới lòng tự trọng, nhưng mạng sống vẫn là trên hết. Không có mạng sống, gã sẽ không làm được gì, gã sẽ không thực hiện ước mơ lớn nhất là một ngày nào đó được thoát khỏi cái chợ nghèo nàn này.

Tên đội trưởng ánh lên vẻ thích chí. Mắt hắn sáng lên rất đỗi tự hào. Hắn nhoẻn miệng cười, ngạo nghễ xen lẫn chút ranh ma. Còn gã, gã vẫn cúi đầu chờ hắn cất đi thanh kiếm. Gã đã không thấy được nụ cười quỷ quyệt đó.

Gió thổi mạnh, thanh kiếm cũng bổ vun vút xuống ngay khi gã ngước lên. Nó đập vào mặt gã như một ác mộng tồi tệ, thứ mà gã chỉ biết đứng nhìn và đợi chờ trong vô vọng. Gã cảm thấy bất lực. Dường như không có gì có thể ngăn được cái chết của gã, ngoại trừ một thứ vận may với tỉ lệ xảy ra dao động rất gần con số không.

Ta không thể chết như thế này được! - Đâu đó trong tâm gã rên lên. Nhưng tiếng rên vẫn chỉ là tiếng rên. Cánh kiếm vẫn lao đi không tiết thương.

Tên đội trưởng hả hê cười. Giọng hắn ta mỉa mai tới đáng sợ:

- Cảm ơn ngươi vì đã xin tha mạng!

Đó là điều cuối cùng gã nghe, trước khi bộ não chuyển sang chế độ ngừng hoạt động, và các mạch máu bắt đầu quá trình phân hủy.

Trò chuyện với quỷ

- Ngươi có nghe ta không thằng nhóc? - Một giọng nói trầm đục vọng lên từ trong không gian. Giọng nói đong đầy thù hận, phát ra từ trong tâm của gã. Có chút gì đó thân quen từ giọng nói đó.

- Ngươi… là ai? - Gã ái ngại. Không giống với những người khác, người đàn ông mà gã đang nói chuyện có vẻ như tới từ một bầu không gian khác. Gã tự hỏi mình có quá hoang tưởng khi tin vào điều đó.

- Ta là Satan, kẻ hủy diệt. - Giọng của người đàn ông lại bất chợt vang lên. Tiếng thở phì phò lẫn vào trong đám âm thanh, như khuếch đại vẻ đáng sợ. Dù không nhìn thấy, nhưng gã biết chắc Satan không có ngoại hình lẫn tính cách liên quan một chút nào tới sự thân thiện.

- Ông đừng đùa với tôi! Satan là kẻ xấu. Không có ai tự nhận mình là kẻ xấu cả! - Gã cố gắng hét lớn. Tâm trí gã bây giờ là một khối bông gòn bù xù trộn lẫn bởi sự nghi ngờ và sợ hãi. Satan ư? Sẽ ra sao nếu người đàn ông thật sự là Satan? Có phải gã đã bị gửi xuống địa ngục không? Phải chăng chúa đã khai trừ gã ra, vì cái hình xăm đáng ghét ở vai trái? Hàng ngàn câu hỏi quay tròn trong đầu gã, toàn là những câu hỏi mà gã không bao giờ có thể cắt nghĩa được. Gã cố đưa tay ôm đầu, dù biết chắc rằng ý thức của mình không còn gắn liền với tứ chi. Gã muốn trút bỏ, tất cả mệt mỏi và lo âu.

Có thể đi theo Satan sẽ là ý tưởng hay. - Gã nghĩ, nhưng lập tức gạt phăng tư tưởng đó, đơn giản là vì nó đi ngược lại với Chúa, đơn giản là vì nó quá điên rồ.

- Ta thì khác, ta chính là Satan. Bằng chứng lớn nhất cho điều này là ta đang nói chuyện với cậu, khi mà thậm chí cậu không có đến một cơ thể đàng hoàng. - Câu trả lời không làm gã bất ngờ, ngược lại, gã thấy băn khoăn. Liệu đây có phải là cơ hội để gã thay đổi cuộc sống trong cái chợ tồi tàn, liệu đây có phải là một cột mốc mới trong đời gã, hay chỉ là một ngã cụt?

- Không có gì phải căn thẳng thế nhóc. - Gã chợt tỉnh, nhận ra mình đang trong trạng thái bấn loạn. Cảm giác như từng mạch máu trong cơ thể đang nóng lên như điên loạn, dù gã không sở hữu bất kì cơ thể nào cả. Gã muốn chạy, chạy khỏi nơi đây để tìm một chỗ mà ý tưởng của gã có thể đan xen với nhau trong sự mạch lạc.

- Không có gì phải sợ nữa cả. – Chất giọng trầm đục của Satan lại vang lên. Lần này, trong sự an ủi. – Ta không ở đây để hại cậu.

Người đàn ông chưa nói, nhưng gã đã hiểu được ý của ông ta. Satan muốn chuyện này phải xảy ra, ông ta muốn gã gia nhập. Satan muốn gã phải phục tùng, vì gã thích hợp nhất cho bổn phận này. Bị bỏ rơi và ruồng bỏ bởi xã hội, bị lãng quên bởi chính Chúa, người mà mình tôn thờ, gã chính là lựa chọn tốt nhất và duy nhất để giúp đỡ Satan. Không hối tiếc hay chần chừ, gã đi theo con đường mà số phận “đã định đoạt”?

- Satan, thưa đức vua, ngài nghĩ sao nếu tôi yêu cầu sẽ được phụng sự ngài? - Bất ngờ, người đàn ông khựng lại trong một giây, tưởng như mình đã nghe nhầm. Gã có thể nghe thấy tiếng một nụ cười nhếch mép ngay sau đó. Satan đang rất hài lòng.

- Ngươi muốn phụng sự cho ta?- Người đàn ông không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. – Ta khá bất ngờ đấy, không có ai yêu cầu giúp đỡ ta từ trước đến nay.

- Vâng, nhưng tôi là người đặc biệt. – Gã nói, với giọng tự đắc, không mảy may nghi ngờ.

Định mệnh đã tới gọi ta. - Gã tự nhủ với chính mình.

- Vậy thì… - Nụ cười độc địa như sắp chực trào ra khỏi lồng ngực Satan. - Ta chấp nhận! – Satan nói. Gã có thể cảm thấy hai hốc mắt của ông ta đang rực rỡ những lửa, và bộ cánh đang mạnh mẽ tung bay. Vua của những loài quỷ, Satan, đang trao cho gã sức mạnh. Năng lượng bùng nổ trong gã, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tiếng vọng của nụ cười ác ôn âm vang trong đầu gã, không khó chịu, nhưng như một lời động viên tinh thần. Từ đó, gã đổi thay.

Sinh ra một lần nữa

Cháy, một đám cháy lớn bừng lên ngay trước mặt gã. Trước khi gã nhận ra, gã đã trở về với thân xác của mình, lần này, không còn vô dụng như trước nữa. Cán kiếm của tên đội trưởng lơ lửng trên đầu gã, không có dấu hiệu nào của sự di động. Mọi thứ xung quanh, kể cả cái bản mặt bao đáng ghét của tên đội trưởng cũng im lìm như tạc. Khung cảnh trống vắng xung quanh lại càng trống vắng. Thời gian và mọi thứ âm thanh đã bị ngọn lửa xanh lam nuốt chửng.

Không một chần chừ, gã tước lấy thanh gươm từ tay tên đội trưởng, nhẹ nhàng như lấy kẹo từ tay trẻ con. Thanh gươm vẫn toát ra hơi lạnh điếng người, nhưng không còn chỉ để sát hại kẻ vô tội. Sự thèm khát của nó trỗi dậy, và kêu gào cho máu và sự trả thù.

Được thôi. - Gã nghĩ. Không ngần ngại, gã vung thanh gươm xuống đầu tên đội trưởng, với tất cả sự ghét bỏ. Không ngờ, tình thế có thể thay đổi nhanh chóng như thế.

Xoẹt! - Máu bắn ra từ đường cắt ngọt lịm.

Từng phân tử đỏ nhẹ nhàng trôi trong không trung, cho tới khi nó thật sự bị dừng lại bởi sức sống của ngọn lửa. Dù không gian và cả thời gian đang bất động, vết chém cũng hằn rõ lên mặt tên đội trưởng sự đau đớn. Hắn như muốn gào lên và sỉ vả, cũng là những điều cuối cùng hắn làm trong đời.

Gã có thể cảm thấy thời gian rùng mình.

Dòng chảy đã trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đống máu tươi và cả thân hình vạm vỡ của tên đội trưởng đổ ụp xuống, như một con rối bị hỏng. Hắn rên lên, trước khi hơi thở cuối cùng lịm tắt.

- Một người đổ xuống. – Gã nhẩm đếm. - Hàng tá khác đang chờ đợi được xử lý.

Gã cất tiếng cười, man rợ, nhưng không kém bi ai…

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: