Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Truyện Khá Xàm Xí
Mong MN Không Quá Tiêu Cực Và Góp Ý Cho Tớ Nha 


Vào một chiều hạ ngày 9 tháng 6 năm XXX , tôi tới trước một bia mộ của một người mà tôi rất yêu để tặng anh một bó hoa hướng dương coi như lần cuối tôi ở vùng quê này. Tôi đứng trước bia mộ khá lâu,từng dòng kí ức như được tua chậm lại khiến tôi bồi hồi vừa một chút đau lòng.

Lúc đó tôi chỉ mới là một thiếu nữ chỉ mới học lớp 10 còn anh đã là một thanh niên chững chạc, học giỏi và điển trai mà bao cô gái thầm thích ...Tôi còn nhớ lúc đó anh nói với tôi rằng :

" Khánh khánh à, nghe anh nói "

Và đó cũng là câu nói cuối cùng trước khi anh mất.

Đoàn Tuấn Thiên người mà tôi thầm thích bấy lâu đã mất khi đang lái xe trở tôi lên thị xã chơi thì có một chiếc xe tải to đột ngột lao tới ,khi tôi chưa kịp định hình thì Thiên đã lao về phiaa tôi và ôm tôi thật chặt

Bùm! Đầu của Thiên chảy máu rất nhiều, cơ thể của anh  trầy xước .Máu loan lỗ cả cái áo của Thiên  Thiên .Anh cất giọng thều thào nói với tôi rằng :

"Khánh Khánh à, nghe anh nói.."

Tôi sợ máu và cũng sợ mất đi anh.Bỗng tôi òa khóc nức nở rồi ôm anh

"Không khóc..., phải mạnh mẽ khi không có anh hiểu không..và anh yêu em lắm. "

Nói xong anh từ từ nhắm mắt lại,những hơi thở yếu ớt  dần  biến mất...

" Thiên Thiên à ,em cũng vậy.., em thương anh, em yêu anh nhiều lắm...! Anh tỉnh dậy nhìn em 1 tí đi Thiên Thiên à..."

Những tiếng nức nghẹn ngào của tôi như xé nát không gian u ám ở nơi này vậy.Những tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát reo inh ỏi,  sau khi xe cứu thương tới ,họ mang Thiên Thiên đi...Tôi gào lên

"Không được mang anh ấy đi!.. đừng bỏ em 1 mình mà  Đoàn Tuấn Thiên!..."

Sau đó là những tiếng nức nghẹn ngào đứt đoạn của tôi.Mọi người ở đấy nhìn tôi với ánh đau xót

Tôi được đưa vào bệnh viện trên xã cùng Thiên Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro