nỗi đau
nine alpha.
một kẻ chỉ biết đặt cái thứ mệnh lệnh từ những kẻ được gọi là "papa" lên hàng đầu. hắn tôn sùng kẻ ấy đến mức bất kể ai cũng không dám phản đối lại.
hắn ta là một kẻ kiêu ngạo. kể cả đội 9's của hắn cũng như vậy. hắn coi những kẻ thấp kém hơn hắn là thứ "kí sinh trùng" đáng ra không nên tồn tại. chúng sẽ được chấp nhận nếu chúng có ích đối với "papa".
còn đối với ta. zero two..
từ tận sâu trong ta. một nỗi căm hận đối với hắn chưa bao giờ biến mất cả. hắn sẽ luôn kéo ta xuống cái kí ức mà ta luôn cố gắng lãng quên. hắn sẽ luôn cố gắng đưa ta quay trở lại là một "lota" của trước đây. mọi thứ. bất kể là gì. chỉ cần có thể khiến ta trở lại. hắn sẽ làm.
đúng vậy. chính hắn là kẻ đã tước đi quyền được sống. quyền được tồn tại với cái tên "zero two". hắn đã luôn cố tách ta ra khỏi darling. luôn làm mọi thứ để ta không thể hoà nhập cùng với con người. hắn phỉ bảng cách ta sống giống như một con người thật sự.
nhưng.
khi tận mắt chứng kiến hắn cùng darling cố gắng cứu ta. đem ta quay trở lại cùng đội 13. ta.. lại có một chút động lòng. mọi cảm xúc lúc ấy. đối với ta. chúng đều biến mất cả. chỉ là ta thấy cảm động mà thôi. đó có lẽ chỉ là cảm xúc bình thường. một cảm xúc bình thường mà thôi.
nhưng khi mọi cảm xúc dâng trào là lúc. ta thấy hắn phát nổ cùng với strelia. đó chính là lúc. ta thấy mình. đang khóc.. ta cố gắng gạt mọi cảm xúc qua một bên. nhưng mọi thứ đều chỉ vô dụng. ta không thể ngừng khóc. không thể ngừng suy nghĩ về hắn. khi ấy. ta tự mình đặt câu hỏi rằng/:
- sao hắn lại phải làm thế? sao lại phải vì ta mà tự nguyện phát nổ cùng với strelia? vì sao? vì sao vậy?
ta đã cố gắng tìm câu trả lời. nhưng mọi thứ hoàn toàn là vô vọng. lúc ấy. một suy nghĩ bất chợt xẹt qua tâm trí ta/:
- ta..đã yêu hắn rồi sao?
không. không bao giờ. chính hắn là kẻ đã luôn kéo ta vào nỗi đau của ta kia mà. hắn đã cười nhạo cái cách mà ta cố gắng hòa mình vào con người kia mà. làm sao ta lại thích hắn được. đúng vậy. ta..
"mọi thứ chỉ còn lại là một mảng đen. cơ thể ta dần gục xuống. chẳng còn đủ sức lực để giữ thăng bằng nữa. tại sao khi ta cố gắng thốt ra rằng ta chẳng hề yêu hắn. ta lại không thể nói được. phải chăng..?"
à.. ta đã thật sự yêu hắn mất rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro