𝙢𝙞𝙣𝙝 𝙖𝙣𝙝 𝙩𝙝𝙤𝙞
tôi đứng chết trân tại chỗ, cái gì mà người yêu, minh hiếu cũng buông lời mà không hề có chút hối lỗi, cậu ta vẫn ôm chặt tôi, kim anh đứng đối diện không hề bốc hỏa, ngược lại còn cười một cái rồi rời đi.
hạ doãn lẫn hai chúng tôi đều không hiểu, cái gì đang xảy ra vậy trời, trước khi đi cô ta nhắn gửi cho minh hiếu một tin rồi không để minh hiếu chặn, cô ta đã làm trước một bước.
"chặn rồi".
minh hiếu nhìn tôi sau khi mở điện thoại nhìn lấy tin nhắn, tôi không hiểu, tại sao tôi lại vướng vào cái tên này.
"chặn cái gì mà chặn, sao anh cứ bám lấy tôi thế, rõ ràng tôi đã không muốn..".
"sao lại không muốn".
minh hiếu trưng ra cái bộ mặt làm cho tôi phát điên, anh ta muốn tôi đánh nhau với anh ta ngay bây giờ hả.
"anh cũng biết lí do, tại sao anh cần hỏi tôi".
"không hỏi cậu chứ...".
"thôi mệt quá, nói với anh chỉ làm tôi nghẹt thở hơn thôi".
tôi bỏ lên phòng, ngày hôm nay đi khu trượt tuyết tôi không có tâm trạng tốt, ngay khi cả đám cùng rủ nhau chụp hình, tôi cực kì né tránh nhất có thể đứng gần minh hiếu, nếu đứng gần tôi, tôi nhất định kéo thành an đứng bên cạnh, cả ba cực kì khó khăn, tôi cảm thấy thành an cũng nhận ra điều gì nhưng thầm cảm ơn vì thành an không lên tiếng để khó xử.
____
lúc tôi đi lấy xe không biết xảy ra chuyện gì, vừa ra đã thấy mặt minh hiếu cực kì khó chịu, bên cạnh hạ doãn cũng không tốt mấy, một bên bảo khang nói gì đó với minh hiếu, thành an lẫn quang hùng cũng nói gì đó với hạ doãn, đăng dương đứng ở giữa cực kì cực kì muốn tôi xuất hiện để giúp đỡ.
"đăng dương".
tôi hét lớn khi thấy đăng dương khó xử, nó nhanh chóng kéo quang hùng sang.
"anh sơn ơi, thật là khó xử vô cùng, tự dưng cãi nhau một trận".
"đúng rồi đó, lẽ ra không lớn đâu nhưng mà minh hiếu cứng đầu quá, không chịu xuống nước xin lỗi".
quang hùng vẫn bĩu môi, rốt cuộc cả hai xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không biết.
lúc lên xe, hai người vẫn tranh giành ghế phụ, tôi ngang nhiên kéo đăng dương lên ngồi với lí do đăng dương ngồi ở sau không thoải mái, hạ doãn cũng gật đầu rồi ngồi cạnh quang hùng, minh hiếu khó chịu bước lên xe.
"cô không biết ngồi vào trong à".
"tôi bị say xe thưa anh, anh thích mà xuống sau ngồi cho rộng".
lại tiếp diễn, cuộc cãi vã lên tới đỉnh điểm khi cả hai bước vào nhà.
tôi đụng trúng cánh cửa khi minh hiếu vô tình (?) mở cửa mạnh.
"sơn có sao không?".
hạ doãn đi sau cùng quang hùng, vừa thấy tôi bật ngửa đã chạy lại đỡ, minh hiếu vào trước nên không biết rõ sự tình.
"này cái anh kia, từ sáng đến giờ rồi nha, không phải tôi nhịn anh rồi anh làm tới".
hạ doãn cực kì hùng hổ, lần đầu mọi người được thấy.
"tôi làm gì mà cô phải nhịn".
"vậy mắc gì khi sáng anh nói anh sơn là người yêu anh".
minh hiếu cười trừ, rõ ràng vậy mà hạ doãn vẫn muốn biết.
"tại sao không".
"tôi không muốn dính líu tới cậu".
tôi nghe không lọt tai chữ nào, minh hiếu cực kì đùa giỡn, ăn nói khó nghe với hạ doãn, tôi không đếm xỉa đến minh hiếu, đi thẳng một mạch lên phòng, trước khi đi nghe hạ doãn nói một điều.
"tốt nhất nên tránh xa thái sơn, tôi đang theo đuổi cậu ấy".
hạ doãn rời đi vào phòng, 4 người trong nhà đều không tin, cái gì mà hạ doãn theo đuổi tôi, quả nhiên là tin nóng trong ngày nhưng mà họ quan trọng chính là minh hiếu gọi tôi là người yêu của cậu ta.
một ngày quá là nhiều thứ để có chuyện, nhưng tôi lại cực kì lo lắng, rõ ràng không muốn yêu đương lại dính tới thứ này.
nhưng mà thực sự quả thực nếu trước khi nhất định tôi sẽ có thiện cảm với hạ doãn hơn là minh hiếu.
còn thực tại rất nhiều thứ phải lo toan nên tôi cũng không thể xác định cái tình cảm này được.
nhưng hạ doãn cực kì tốt.
____
trong truyện này rõ ràng minh hiếu chỉ muốn kiểu như thái sơn là của ảnh nhưng mà ảnh không muốn vướng bận tình cảm với thái sơn, giờ ai mà tỏ tình với thái sơn ảnh sẽ phá nhưng mà ảnh sẽ không tỏ tình.
dạng kiểu vậy á, sau này có yêu hay không thì chưa rõ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro