Chương 2:Ngô Thục Trân
Chớp mắt một cái liền là sáng hôm sau. Cổng trường Trung Học Bắc Sư Đại Thực Nghiệm dần dần đang khép lại, những học sinh mặt còn chưa tỉnh ngủ vội vã chạy vào trường dù đang rất uể oải. Tinh thần đã không có mà dạo này lão sư cứ bắt đến lớp để làm bài ôn tập chuẩn bị cho kì kiểm tra định kì lấy điểm trung bình sắp tới.
______________
Lớp 11F...........
-Tới giờ tự học, các em ôn lại thật kĩ bài học, tiết sau tôi sẽ kiểm tra bài. Còn nữa, giới thiệu với các em đây là top 10 học sinh giỏi khối 11 của trường đến kèm những em điểm kì trước dưới trung bình, các em cố gắng học cho tôi.
-Vâng, lão sư.
Tất cả đứng dậy chào Chung lão sư rồi ngồi ngay ngắn vào ôn bài. Lẽ ra tiết tự học là tiết ồn nhất vì chẳng học gì chỉ ôn bài hoặc tự tìm hiểu bài, giờ thì ai nấy đều nghiêm túc học tập phải chăng đã bị Chung lão sư giáo huấn cho một trận!? Dàn top 10 đi xuống dãy 10 bàn đôi phía cuối lớp tìm đúng tên người mình cần kèm rồi nhanh chóng yên vị. Hai người gây chú ý nhất không ai khác lac Tiết Viễn Hoa và Linh Thuỷ Bát Mục Chân, hai người họ luôn luôn đứng đầu khối 11 ở trường, Tiết Viễn Hoa thực sự là soái ca trong mộng của bao cô gái, gia thế đồ sộ, đẹp trai, học giỏi, thân thiện nhưng vẫn rất cao lãnh, chơi thể thao giỏi, cao mét tám, thân hình đúng thật là rất muốn lấy máu người khác. Còn Linh Thuỷ Bát Mục Chân thì không cần phải nói đến, cô tương tự như Tiết Viễn Hoa, là người trong mộng của bao nhiêu chàng trai, con nhà giàu có bậc nhất Trung Quốc, lại là dòng dõi vua chúa (nghe cái họ dài thòn là biết rồi), đẹp không chê vào đâu được, muốn sắc xảo có sắc xảo, muốn dễ thương có dễ thương, muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn ngốc manh có ngốc manh, cô tựa hồ như có thể biến thành rất nhiều loại thiếu nữ mà đàn ông thích, tính cách hiền hoà dễ gần nhưng khó thân, tất nhiên nhà gia giáo thì cầm kì thi hoạ đều giỏi, nấu ăn chẳng chê vào đâu cho được, tóm gọn là hoàn mĩ. Vậy ấy mà chuyện đau lòng là giang hồ mấy năm nay đồn đại Tiết Viễn Hoa cùng Linh Thuỷ Bát Mục Chân đang yêu nhau, nhưng những người trong cuộc lại chẳng lên tiếng, việc hai người họ là thanh mai trúc mã thân nhau từ nhỏ đã khiến biết bao chàng trai cô gái nơm nớp lo sợ giờ đây nghe tin đồn còn lo sợ hơn. Thấy ai ai cũng nhìn chằm chằm vào Tiết Viễn Hoa và Mục Chân, Hạ Linh Chi bất giác cười ngốc một lúc, thấy thế Trương Nhất Quân từ dãy bàn sau lay vai của cô khẽ nhắc:
-Đừng cười nữa, sẽ bị hiểu nhầm là điên đó!
Hạ Linh Chi giật hết cả mình khi nghe Nhất Quân nhắc nhở, cô cười hì hì:
-Cảm ơn lớp trưởng đại nhân nhắc nhở a~
Nhất Quân đỏ bừng cả mặt, cậu lại ngồi nghiêm chỉnh vào chỗ. Hôm nay là ngày đầu dạy kèm nên cũng chưa có dạy gì nhiều làm quen trước mới là quan trọng, họ còn phải kèm mấy người này đến cuối năm, chắc hẳn không phải muốn không hề quen biết mà cứ tôi với bạn chứ!? Dần 20 cuối lớp cũng vào công việc làm quen. Hạ Linh Chi lúc này vẫn nhìn cô bạn ngồi kế bên mắt vẫn dán vào người Tiết Viễn Hoa ngồi kế bên, Linh Chi khẽ lay tay cô bạn:
-Này bạn ơi, nhìn nữa hôm nay cậu ấy hôm nay sẽ ăn không tiêu đấy!
Giật hết cả mình Ngô Thục Trân quay mặt lại thấy được nụ cười hiền hoà của Linh Chi hướng về phía mình, ngại ngùng:
-Mình nào có nhìn gì đâu!
Thấy bạn mình khó xử, Linh Chi cũng không muốn gây khó dễ, tự giới thiệu trước:
-Hì, mình là Hạ Linh Chi lớp 11B, mong bạn chiếu cố a~
-Bạn chiếu cố mình mới phải, phải nhờ vả bạn cả năm nay rồi. Mình là Ngô Thục Trân, rất vui được gặp bạn!
Hạ Linh Chi bất giác khựng lại một chút. Ngô Thục Trân? Chẳng phải là con gái út nhà Ngô gia à, sao lại tàn tạ đến nỗi dưới trung bình thế này! Ngô Thục Trân nổi tiếng là tiểu thư nhà giàu ăn chơi trác tán, tuy vậy không biết có bao nhiêu chàng trai muốn được kết thân với cô vì những tờ giấy có in con số trị giá ngàn vàng hôi bẩn mà người đời thường gọi là tiền, không chỉ thế còn vì nhan sắc tuyệt đẹp của cô. Nếu so với Linh Thuỷ Bát Mục Chân, Ngô Thục Trân này vốn chỉ là con kiến không bằng một góc của Mục Chân, nhưng có thể bám vào người nhà Ngô thị thì đã là niềm vui sướng khôn siết của biết bao kẻ tham danh lợi lộc. Lúc này trong mắt Hạ Linh Chi, cô gái tên Ngô Thục Trân này cũng đâu có gì là xấu, chẳng phải rất thân thiện, dễ gần đó sao, cô thầm nói trong lòng quả thực lời đồn không đáng tin. Hạ Linh Chi nổi tiếng tin người quá mức, cô nổi tiếng không vì học giỏi đứng top trường mà vì cô có một người bạn khiến nhiều người si mê, thanh mai trúc mãi của cô, Cung Chí Phùng. Con người họ Cung này quả thật đối với cô rất tốt, luôn thể hiện rất quan tâm đến cô khiến bao con người nhìn mà ghen ghét. Cung Chí Phùng tuy không đứng top nhưng học cũng rất giỏi, lại đẹp trai nữa. Đúng là chẳng là gì với nam thần họ Tiết nhưng cũng không thể coi thường sắc đẹp mê người của cậu, một phần là vì cậu khá lạnh lùng nên mọi người thấy khó gần, chẳng muốn nói chuyện với cậu chỉ muốn được Tiết học trưởng dạy cho học hay các thể loại giống vậy! Quay lại với Hạ Linh Chi, cô chơi với Cung Chí Phùng từ nhỏ, nhưng thật ra là tới lớp 6 mới chơi thân. Hạ Linh Chi tuy không xinh đẹp nhưng tính tình phóng khoáng, dễ thương nên được nhiều người yêu mến. Hiểu chuyện lại học giỏi nữa thế nên rất được thầy cô trọng dụng. Hai người làm quen xong cũng bắt đầu vào việc chính: học! Top 10 viết mấy bài tập cho người được kèm, hướng dẫn chi tiết rồi để họ tự làm. Còn top 10 thì trong lúc ngồi đợi vẫn làm bài tập chuyên môn của mình.
-----------Time trôi-----------
Rốt cuộc cũng hết giờ tự học, xong giờ tự học cũng đến giờ ra chơi. Tiếng chuông vừa reo, học sinh chạy ùa ra khỏi lớp, bàn ghế lộn xộn hết cả lên.
-Hôm nay cậu làm tốt lắm, chú ý tính toán cẩn thận là được. Cố gắng lên nhé!
-Cảm ơn cậu nhiều nha!
Ngô Thục Trân nói cảm ơn xong thì cứ nhìn chằm chằm Hạ Linh Chi như có điều gì muốn nói mà không nói được.
-Cậu muốn mình giúp gì sao!-Linh Chi mở lời trước khi thấy bạn nhìn mình đến ngại
-À......à......không có gì, mình muốn.......qua lớp cậu làm quen được không!?
-Chậc, tưởng chuyện gì cứ tự nhiên, đi thôi!
Thục Trân níu lấy tay Linh Chi. Ngại ngùng nói:
-A......cũng không cần quá gấp thế đâu! Để lần sau đi! Chỉ là mình muốn hỏi trước để lần sau không bỡ ngỡ thôi! Phiền cậu rồi!
-Chậc, không gì đâu! Lần sau mình dẫn cậu đi!
Hai cô gái nhìn nhau cười, cười rất tươi, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, người vui khi làm quen được bạn mới, người vui khi kế hoạch đang có chuyển biến tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro