Chương 1: Giấc mơ
Trong khoảng không gian tĩnh lặng bao trùm bởi một mảng màu đen âm u, Nhã Hy mơ hồ chạy nhanh về phía trước. Cô không biết tại sao mình phải chạy nhưng lại khiến cô nhìn thấy được hình bóng của một người con trai dần hiện rõ hơn.
Người đó có mái tóc màu nâu cà phê, được cắt ngắn trông rất gọn gàng. Thoạt nhìn ngoại hình thì khá cao, có vẻ bằng tuổi cô nhưng sao lại mặc bộ vest đen nhỉ ? Không quan tâm mấy, Nhã Hy bất giác gọi to người đang quay lưng về phía mình mà cứ bước đi:
-- Này bạn tóc nâu gì đó ơi, bạn đang đi đâu thế? Đợi mình với.
Cô cứ nghĩ giọng mình bé lắm, nhưng rốt cuộc người kia cũng nghe thấy, đôi chân ngừng di chuyển. Nhã Hy lấy làm vui lắm, cô cắm đầu chạy thật nhanh nhưng chưa được bao lâu thì cô khựng lại, đôi mắt xanh lục bảo trong sáng mở to dần.
Có cái gì đó cứng cứng đang chĩa vào bụng cô.
Súng.
Nhã Hy ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ. Hắn định bắn chết cô ? Ngước nhìn hắn, cô không rõ khuôn mặt vì xung quanh khá tối. Vậy nhưng Nhã Hy lại thấy được khóe môi hắn dần cong lên, sau đó là nụ cười thật quỷ dị nhưng tà mị vô cùng. Cô đã đụng phải xã hội đen chăng ?
'ĐOÀNG...'
Tiếng súng nổ inh cả tai, Nhã Hy dần ngã gục dưới chân của hắn. Cô khép hờ đôi mắt nhưng hình như hắn đã thì thầm cái gì đó vào tai cô. Sau cùng là chữ 'Nhã Hy'. Hắn biết tên cô sao? Là ai?
Bỗng cô choàng tỉnh giấc bởi tiếng đồng hồ báo thức, Nhã Hy liền với huơ huơ tay tắt nó. Từng giọt mồ hôi chảy xuống trán và đằng sau làm ướt đẫm lưng áo cô
-- Chỉ là mơ, mơ thôi. Không có gì phải sợ__ Cô lẩm bẩm tự trấn an mình nhưng hai bàn tay đã nắm chặt lấy cái chăn từ lúc nào. Thật chỉ là mơ ư? Nhưng cô lại có cảm giác nó không đơn thuần như vậy. Là do cô sợ.
-----------------------------------------
Một ngày bình thường của Nhã Hy lại bắt đầu, hôm nay cô đi nhận trường mới. Nơi gọi là " Ngôi nhà thứ 2 " của mọi học sinh. Nhã Hy đã 18 tuổi, cái tuổi thời cuối cấp để chuẩn bị bước vào con đường sự nghiệp.
Nhắc về trường học thì nói đúng hơn nó giống như cái nhà tù. Cô không có ý ác về trường học nhưng thử nghĩ xem : Từ tính cách đến đạo đức, tình yêu, sự đố kị, ghen ghét, bắt nạt, tất tần tật những thứ mà con người học được đều từ đó mà ra. Có khi ở nhà hay về quê chăn bò làm con gái, chàng trai " chân đất thật thà " thì hơn_ Cô thầm nghĩ.
-- Tiểu Hy à, tơ tưởng vẩn vơ gì thế ? Bảy rưỡi rồi, mau thay đồ còn đi học, lẹ !
Một giọng nói dịu dàng nghe có chút vội vàng của một phụ nữ đôi mươi đang vang vọng từ trong bếp. Nhã Hy biết chị mình đang định làm gì, cô cố tình gặm miếng bánh mì nhai thật chậm, trông bộ dạng thiệt lười hỏi Nhã Hoa :
-- Chị, chị sắp đi đâu sao ?
-- Con bé này hỏi thừa. Dĩ nhiên là tới trường cùng em, chị sẽ đích thân đến phòng Hiệu trưởng Lưu nộp học bạ cho em vào học ngay lập tức.
-- Chị quen ông ta ?
Bị Nhã Hy hỏi, cô giật mình, đôi tay đang rửa chén đột nhiên dừng lại. Không được, phải giấu con bé chuyện này! Cô cố nặn ra một lý do hết sức cùi nói với Nhã Hy :
-- À thì.....bạn chị có quen ổng nên chị nhờ vả chút xíu
Nhã Hy không phải là người hay đa nghi, nhưng cô vẫn không thể tin được lý do này. Một phần là vì cô hiểu khá rõ chị Hoa, "nói dối tệ " là sở trường của chị. Phần còn lại là để xin được vào trường đó thì quen biết Hiệu trưởng lại là điều cực khó. Cô lại làm ngơ :
-- Chị Hoa, chị có quăng em vào đâu em cũng cam chứ nhất quyết em không vào đó!
Giọng cô kiên định, phản bác lại khiến cho Nhã Hoa có chút giận dữ nhưng cuối cùng vẫn nén lại. Cô lau bàn tay ướt vào cái khăn ngay gần đó, xong lại đi đến ngay bên cạnh Nhã Hy, vuốt nhẹ tóc con bé :
-- Tiểu Hy, chị hết cách rồi, chỉ có vào nơi đó thì em mới có tương lai thôi.
-- Tương lai của em đã bị vùi kín từ cái ngày đó ấy_ Nói rồi giọng cô lạnh dần không cảm xúc, nghĩ lại những khoảng thời gian đó cô hận không thể cắn lưỡi tự sát.
Nghe Nhã Hy nói vậy, nước mắt của cô thoáng rưng rưng, cô cầm tay Nhã Hy, run run:
-- Em đừng vậy mà, tiểu Hy, coi như là thương chị, có được không ? Chị đã hứa với bố em, sẽ chăm sóc em cẩn thận. Hãy để chị làm tròn bổn phận, nhé em ?
Thấy Nhã Hoa sắp khóc, Nhã Hy sợ lắm, cô rất sợ chị mình khóc. Mặc dù không phải chị ruột thịt gì nhưng Nhã Hoa đã như một người mẹ nuôi lớn cô từ khi mẹ ruột của cô bỏ gia đình theo tên nhà giàu đó. Bố cô vì đau lòng mà lại không làm được gì liền đi về quê làm ăn, bỏ cô lại cho người chị họ này. Tất cả tình cảm mà cô thiếu thốn từ nhỏ đều được người chị ấy bù đắp.
Nhã Hy khẽ thở dài, cô cũng thương chị lắm nên đành gật đầu đồng ý cho có lệ . Thấy thế, Nhã Hoa mừng tới nỗi không rớt nước mắt mà còn châm chọc vài câu:
-- Tiểu Hy của chị thật sáng suốt a, nếu lỡ đâu có anh chàng công tử nào yêu thì nhà ta đỡ đần được bao nhiêu a. Dù sao tiểu Hy cũng xinh xắn không kém ai mà. Hihi
Nhã Hy giật giật bên mắt. Chàng công tử? Yêu? Cô KHINH ! Nhã Hy đây thèm vào nhé! Cô thà yêu thằng ăn mày ngoài đường còn hơn là đi "xách dép" cho bọn nhà giàu. Không để chị Hoa nhiều lời, cô vội nhấc mông khỏi ghế, phắn ngay lên lầu. À khoan, hình như cô chưa kể cho chị về giấc mơ tối qua. Mà chắc chị Nhã Hoa sẽ cho là cô ảo tưởng, lo xa quá mức, vậy nên cô cũng nhún vai cho qua.
Nhã Hy không biết rằng, bước chân vào ngôi trường đó, rồi cuộc sống của cô sẽ đi chệch quỹ đạo thôi.
Ngày hôm nay, thật ảm đạm.
-------------------------------------------------
Sao? thấy truyện Ny ms làm thế nào? Tuy bối cảnh có chút nhàm chán =_= và cái pic phía trên thì ko liên wan nhưng mong m.n để lại lời khuyên cho Ny.
Gạch đá Ny ko nhận =○=, Ny chỉ nhận ý kiến thôi *♡* Nhớ comment nha. Đủ 10 comment Ny ms làm chap típ theo
.
.
.
.
.
.
.
Aiya, ns dzậy chớ có ng đọc là Ny vui rồi =3=, Ny sẽ làm chương 2 sớm thui, HÃY ĐỢI NY~~~~
IU M.N NHÌU <3<3<3
Ký tên
☆ Ny " lắm mồm"☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro